phái nọ, nhằm ly gián giữa anh và tôi, cuối cùng là chúng vu cho tôi lạm
dụng tiền cứu trợ của giáo hội. Nhưng chúng đã thất bại, vì những điều như
vậy không đánh lừa được ai. Các cha và anh đều khuyên tôi, mặc chó cứ
sủa, đoàn người cứ tiến. Nhưng gần đây, chúng đã chuyển sang vu cáo tôi
về chính trị. Các cha vừa cho tôi biết, từ nhiều tháng nay, chúng tung tin ở
bộ Tổng tham mưu và nhiều nơi, tôi có liên hệ với Việt Cộng và hiện thời
là đối tượng của công an. Tôi muốn hỏi anh có nghe gì về những điều
tương tự như vậy không?
Thiệu ngập ngừng rồi đáp:
- Với anh, tôi nghĩ không có chuyện gì, nhưng tôi băn khoăn về trường hợp
của Bernard Trọng. Tôi sợ rằng những chuyện lôi thôi về anh Trọng đã ảnh
hưởng tới anh.
- Tôi quen biết ông Trọng chưa lâu. Người biết nhiều về ông Trọng là cha
Hoàng. Tôi gặp Trọng chính vì công việc cần cho anh. Theo tôi hiểu,
Bernard Trọng là người của Mỹ. Ta đang cần Mỹ nên ta không thể thiếu
Trọng. Anh đã thấy rõ Trọng giúp đỡ cho ta hữu hiệu thế nào khi ta cần tới
sự yểm trợ của Mỹ?
- Nhưng nếu bây giờ chính Mỹ đặt vấn đề với Trọng?
- Cũng có thể như vậy, vì nội bộ Mỹ không khi nào thống nhất. Họ vẫn
thường loại trừ tay chân của nhau.
- Hay Trọng là agent doublé[2]?
- Của ai và của ai?
- Của Mỹ và của... mình chẳng hạn.
Hai Long mỉm cười:
- Chả lẽ lại như vậy?
Mặt Thiệu tiếp tục đăm chiêu. Hồi lâu Thiệu nói:
- Vấn đề của Bernard Trọng phức tạp lắm! Song chuyện này anh để tôi lo.
Khi cần tôi sẽ trao đổi với anh.
Đã có một khúc ngoặt trong quan hệ giữa anh với Thiệu. Thiệu bắt đầu có
những cái không thể nói với anh. Và đây là điều chẳng lành.
4.