thân và sự kính trọng.
Cha Hoàng và Hai Long đều nhận được nhiều quà mừng.
Cha Hoàng chủ trì buổi tiệc. Sau những lời chúc tụng thường lệ, câu
chuyện xoay sang những chủ đề thời sự có liên quan tới sự an ninh của cha
Hoàng và Hai Long.
Cha Khổng Tiến Giác bỗng nói:
- Từ mấy tháng nay, tôi nghe công an xì xào là ông cố vấn có dính líu với
Việt Cộng.
Lời cha Giác có vẻ quan tâm, chân tình. Hai Long đang chăm chú lắng
nghe thì cha Hoàng lớn tiếng át đi:
- Cha tuyên úy nói mà không cân nhắc,, suy nghĩ. Hiện nay có nhiều kẻ xấu
đang cố tình vu khống giáo hội, mưu hại các cha và chiên lành. Quân quỷ
dữ Phi-la-tô mưu hại thánh Phê-rô, ly gián Chúa với thánh Phê-rô... “Qui
veut noyer son chien, l’accuse de la rage!”[1]. Mỹ muốn giết Nhu nên đã
phao lên là Nhu ngầm liên hệ với Bắc Việt! Chỉ có điều là khi chúng đã
tung ra dư luận như vậy thì càng phải tỉnh thức, phòng ngừa.
Cha Giác đành phải ngồi im.
Hai Long nói:
- Sau vụ mưu sát cha Mai Ngọc Khuê, sinh mệnh tôi và cha Hoàng sẵn
sàng chấp nhận mọi thử thách từ bất kỳ đâu tới. Tôi chỉ cảm thấy buồn vì
ông Thiệu thiếu trung tín trong quan hệ bạn bè. Trình các cha và các ông
xem qua đoạn thư này của linh mục De Jaegher.
Hai Long đặt lá thư trên bàn trước mặt cha Giác. Cha Giác cầm lên xem rồi
chuyển cho cha Hoàng và Tuyến.
Cha Nhuận nói:
- Tôi muốn nhắc thầy Hai Long lời khuyến cáo chí tình của cha Phan Thụ.
Mấy cha đã điều tra gia đình, họ hàng nhà Thiệu, thấy Thiệu gian manh,
vong ân bội nghĩa, Thiệu đặt Đại Việt lên trên giáo hội, có lẽ Thiệu là Tam
điểm! Đã gần Thiệu thì phải hết sức đề phòng...
Nhiều người khuyên Hai Long thận trọng giữ mình.
Cha Hoàng bỗng thốt lên:
- Như lời cha Giác, công an xì xào mấy tháng nay thầy Nhã có liên hệ với