lừa chúng để về tới Bình Dương. Chỉ còn hai cách. Một là tiếp tục cuộc
chơi. Ta sẽ tiếp tục chui rất nhanh, rất sâu vào trong bình quý, nếu chúng
muốn lôi ta ra thì phải đập bể bình. Hai là rút lẹ, chấm dứt cuộc chơi.
Nhưng tôi nghĩ rút bây giờ không phải là chưa muộn, mà hơi sớm một chút.
- Như vậy có khác chi chưa đánh đã bỏ chạy!
Hai Long biết mình đã đụng vào tự ái nghề nghiệp của bạn. Trong cuộc
chiến đấu với kẻ địch trên mặt trận này, những người chiến sĩ với bề ngoài
khiêm tốn, đôi khi nhẫn nhục như anh và Thắng đều mang trong lòng một
sự tự ái rất cao.
- Có nghĩa là vẫn tiếp tục cuộc chơi?
- Tiếp tục chơi cho tới thắng cuộc hoặc không còn mảnh giáp, anh Hai
đồng ý với Thắng chớ. Với lại có bị bắt thì đâu phải lần đầu!
- Sẽ cố gắng không để lọt vào tay chúng. Và nếu có lọt vào tay chúng thì ta
cũng không chịu kết thúc cuộc chơi. Mình đã có kinh nghiệm lại càng phải
chơi cho thật đẹp.
Họ nhìn nhau rồi cùng nhoẻn miệng cười. Họ đã giải thoát được cái ý nghĩ
đau xót nếu giờ đây phải rời khỏi cuộc chiến đấu như một kẻ bại trận.
2.
Sau buổi gặp Thắng, anh cảm thấy lòng mình thanh thản. Hòe cũng đồng ý
với anh tiếp tục cuộc chơi, và sẽ chơi cho thật đẹp. Anh giũ được những lo
âu, phấp phỏng để tập trung hoàn toàn vào công việc. Đầu óc anh trở nên
minh mẫn hơn.
Hai Long gặp Khâm sứ Palmas báo cáo về những nguy hiểm đang đe dọa
mình. Anh nói sẽ không bao giờ rút lui trước bạo lực, sẵn sàng đón các chết
không kêu than như Nhu.
Khâm sứ ân cần khuyên anh phải gắng bảo vệ tính mạng để tiếp tục phục
vụ nhiều cho giáo hội. Khâm sứ cũng trách anh vì sao không nhận sự bảo
vệ của những vệ sĩ Côg giáo như các cha đã đề nghị. Khâm sứ còn viện tất
cả giáo lý, nhắc anh phải tỉnh thức, không nên để mất sáng suốt. Ông nói:
- Biết trước có thể bị kẻ dữ mưu hại mình, mà không tránh né để bảo vệ
sinh mạng thì coi như là một ý nghĩ, một hành động tự sát vậy!