Đêm đêm, y ngồi trơ trọi trong căn phòng của một tòa biệt thự ở gần Sài
Gòn. Những bức tường quét vôi vàng xỉn. Bức tranh tĩnh vật vẽ mấy bông
hoa chẳng mấy tự nhiên. Đồ đạc nghèo nàn, với chiếc bàn gỗ ghép, mấy
chiếc ghế đệm và một cái đi-văng. Cái giá sách trống trơn. Chiếc cát-xét
lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần bài hát “Thế giới mới đẹp làm sao”
và bản nhạc “Ngày tận thế” từ một băng nhạc của người chủ cũ để lại.
Hàng tuần, y soạn báo cáo gửi về chi nhánh CIA ở Sài Gòn, có khi còn gửi
cả về tổng hành dinh CIA. Y viết những điều rút ra từ đống tài liệu do
những điệp viên cung cấp, mà y biết phần lớn là dối trá. Thoạt đầu, y đọc
một cách lơ đãng những báo cáo của bộ phận phản gián về một chiến dịch
họ đã tiến hành từ nhiều tháng, được dặt tên là “Địa Lôi”, nhằm phát hiện
một mạng lưới gián điệp Bắc Việt Nam lọt vào tận giới chóp bu của chính
phủ Thiệu. Nhưng rồi trong đám giấy tờ đầy rối rắm, với nhiều tác giả rất
kém văn hóa, con sói già bỗng thấy hơi hướng của con mồi. Một số báo cáo
khẳng định Huỳnh Văn Trọng, phụ tá đặc biệt của tổng thống Thiệu, là điệp
viên Cộng sản! Có những báo cáo lại nhấn mạnh Trọng chỉ là một nhân vật
tương đối mới, và hoàn toàn không phải là nhân vật chính. Cầm đầu mạng
lưới là Vũ Ngọc Nhạ, một nhà hoạt động Công giáo đáng kính trọng, cố
vấn đặc biệt của tổng thống Thiệu, và cũng là bạn thân của ông ta. Một số
báo cáo khác khẵng định nhiều nhân vật tai to mặt lớn và nhiều sĩ quan
quân đội cũng đang làm việc cho Việt Cộng. McGahee dần dần lần ra được
một đường dây.
Y thuyết phục người bạn đồng nghiệp của mình là Herman[2] phải ra tay.
Tính chất nghiêm trọng của vụ án làm Herman run. Y bàn chùn:
- Theo mình thì nên chờ đợi một cách khôn ngoan.
- Vụ này đã rõ, nếu không làm sớm sẽ tuột khỏi tay.
- Có thể là một vụ khiêu khích của Cộng sản! Cậu thử hình dung chuyện gì
sẽ xảy ra nếu cảnh sát đặc biệt bắt các nhân vật cao cấp đó, sau mới vỡ lẽ là
họ vô tội? Chuyện đó sẽ gây phản ứng ra sao ở đây và bên nước Mỹ chúng
ta? Huỳnh Văn Trọng vừa qua thăm Mỹ. Ông ta đã gặp gỡ những đại biểu
quốc hội và cả những nhà lãnh đạo cơ quan an ninh của ta. Không, cần phải
rất thận trọng. Biện pháp đầu tiên tốt nhất là hãy gửi một bức điện về tổng