hành dinh xem phản ứng ra sao...
Langley[3] phản ứng một cách rất khó chịu khi nhận được bản báo cáo đầu
tiên của McGahee. Đúng như Herman dự đoán, tổng hành dinh bảo nên dẹp
chuyện đó lại. Con sói già tiếp tục đề đạt. Langley nói: “Chắc là Cộng sản
khéo đánh lừa, chớ có vội vàng đưa ra những biện pháp quyết liệt”.
McGahee vẫn kiên trì không chịu lui. Cuối cùng, Langley đồng ý một cách
miễn cưỡng cho phép kết thúc chiến dịch “Địa Lôi” với những lời đe dọa
không lấy gì là làm kín đáo.
2.
Cả tháng nay, Thiệu nhiều lúc muốn điên đầu vì tên CIA núp dưới danh
nghĩa một sĩ quan liên lạc giữa Tòa đại sứ Mỹ với Phủ tổng thống.
Từ trung tuần tháng Chạp năm 1968, CIA đặt vấn đề với Thiệu là có một
lưới điệp viên của Trung ương tình báo Bắc Việt nằm trong Phủ tổng thống.
Thiệu gọi Trần Văn Hai, giám đốc Tổng nha cảnh sát quốc gia, tới phúc
trình về chuyện này. Hai báo cáo nhiều tháng nay, cơ quan an ninh đã theo
dõi Thắng, một phần tử bị bắt giữ nhiều lần vì tình nghi là điệp viên cộng
sản, thấy những dấu hiệu Thắng đang tiếp tục làm việc cho tình báo Bắc
Việt, và Thắng có liên hệ rất mật thiết với phụ tá Phủ tổng thống Huỳnh
Văn Trọng. Thắng thường đi lại với một người là “anh Tư”, có thể là từ mật
khu xuống. Trọng cũng có quan hệ với Tư qua trung gian của Thắng. Chính
Thắng đã yêu cầu, thuyết phục cha Trần Ngọc Nhuận kiến nghị lên tổng
thống làm tê liệt bọn mật vụ Cần lao cũ đang giúp việc đắc lực cho CIA.
Huỳnh Văn Trọng được nhận xét là trong quá khứ đã có những hoạt động
cơ hội và hoạt đầu. Cơ quan an ninh đã tiến hành những biện pháp quan sát
chặt chẽ các phần tử nghi vấn.
Thiệu biết hoạt động này do CIA trực tiếp chỉ đạo. Ngay sau đó, CIA
thường xuyên cung cấp cho cho Thiệu những báo cáo về vụ này. Danh sách
những người bị nghi vấn có liên quan ngày càng nhiều, và trở nên rối mù.
Nguyễn Văn Hướng cũng bị nghi ngờ. Nhưng Thiệu chỉ bàng hoàng thực
sự khi thấy “ông giáo” xuất hiện trong danh sách.
Đơn vị S2/B thuộc khối cảnh sát đặc biệt ráo riết tiến hành kế hoạch đưa