Thoạt đầu, Hai Long lập trung tinh lực lắng nghe từng câu hỏi vừa quan sát
tên trưởng ban thẩm vấn, vừa tính cách đối phó trả lời. Mỗi câu hỏi của hắn
là một cạm bẫy. Trả lời không xuôi là bộc lộ gốc gác của mình. Anh chưa
nghĩ ra cách trả lời câu trước thì hắn đã nêu tiếp câu sau. Anh chỉ còn kịp
nghe mà không kịp nghĩ. Anh biết rằng những lời chối cãi quanh co bộc lộ
sự yếu kém của mình trong cuộc chiến đấu. Và anh chỉ còn lắng nghe xem
tổ chức của mình đã tan vỡ tới đâu...
Anh bỗng thấy người ớn lạnh. Do một phản ứng sinh lý tự nhiên, mồ hôi
toát ra đầy người như tắm tự lúc nào.
Anh nhẩm tính: “Thế là hết phần điệp báo!”.
Cò Nhi vẫn tiếp tục hỏi:
- Đường dây giao liên của anh tổ chức ra mật khu như thế nào?...
- Vũ Thị Kim Huê có bao nhiêu hộp thư?...
- Trần Thị Tâm có bao nhiêu hộp thư?...
- Các anh thường đặt hộp thư chết ở đâu?...
Cò Nhi nhắc từng tên chị giao liên. Có cả những người anh chưa biết. Anh
chỉ còn nghĩ: “Thế là hết phần giao liên!”.
- Điện đài các anh đặt ở đâu?...
- Cách thức liên lạc với Trung tâm ra sao?...
Chân tay Hai Long bủn rủn, hai tai ù đi, đầu nhức như sắp vỡ tung. Anh
cảm thấy ngồi không vững, vội khoanh hai tay tì vào mặt bàn. Phải cố giữ
cho tư thế đàng hoàng trước mặt bọn chúng.
Trước khi tới đây, anh vẫn tin là mình còn có thể liệu bề ứng biến đối phó
như mọi lần, và còn hy vọng vượt qua khó khăn. Giờ phút này, anh không
còn lo lắng mà chỉ thấy đau xót trước cảnh tan vỡ toàn mạng lưới đã mất
bao công phu xây dựng. Cả ba nhóm đều bị lộ, và chắc chắn là đã bị bắt
cùng với những người vừa phát triển như Huỳnh Văn Trọng, Hoàng Hồ...
Hai lần xây dựng, hai lần trắng tay! Anh đau đớn đến tê dại trước sự tan vỡ
trong khoảnh khắc. Cảm thấy như một người đứng giữa ngôi nhà mình
đang bốc cháy cả hai đầu, chữa cháy không xong, đồ đạc quý giá đều chìm
trong lửa khói mịt mù, không bỏ chạy cái nào, cứu cái nào! Một sự dày vò
cắn rứt lương tâm anh. Mình là người chỉ huy vì ngu dại, chủ quan đã gây