nên cảnh tan vỡ này! Mình đã đẩy anh chị em vào cảnh bị tra tấn, nhục
hình, khó tránh khỏi tù đày, hành quyết! Mình còn mặt mũi nào nhìn thấy
họ!... Một ý nghĩ lóe lên. Anh rời mắt khỏi cái miệng rắn độc của Cò Nhi
đang mấp máy, nhìn bức tường. Mắt anh bốc lửa. Bức tường chuyển thành
màu đỏ. Chỉ còn cách lao đầu vào đó trốn tránh những đau đớn về tinh thần
và thể xác...
Anh chợt nghe tiếng quát. Quay lại. Cò Nhi đang nhìn anh chòng chọc. Hắn
đã nhận ra vẻ xuất thần trong cặp mắt của Hai Long. Hắn dằn từng tiếng:
- Ông nghe rõ lời tôi hỏi đấy chứ?
- Hỏi đi!
Cò Nhi nói rất to như hét vào tai một người điếc đặc:
- Từng đó câu đã đủ cho ông trả lời chưa? Hay ông cần tôi nêu thêm nữa?
Y nhếch mép cười kiêu ngạo.
- Ông còn đủ tỉnh táo để nghe tôi hỏi chứ?
Hai Long như bừng tỉnh. Mình vừa trải qua những giây phút yếu lòng.
Mình không thể hèn nhát, không thể trốn tránh trách nhiệm! Không thể bỏ
anh chị em trong giờ phút khó khăn. Việc lớn vỡ lở rồi. Nhưng không thể
nào chúng đã biết tất cả. Không thể nào mọi người đã khai ra hết! Nếu
chúng đã biết cả, chúng cần gì thức suốt đêm như thế này để hỏi mình.
Chúng còn cần tới mình vì chúng chưa đủ cơ sở để kết thúc vụ án. Vì vậy
nên tên chủ sự ban nãy đã phải nài nỉ, van xin mình...
Anh trả lời với giọng nói đã trở lại bình tĩnh:
- Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Ông cứ tiếp tục hỏi.
Cò Nhi nêu thêm một số người mà anh không biết là ai. Anh yêu cầu y nói
rõ hơn từng người ở đâu, làm gì để giúp cho trí nhớ của mình khi trả lời.
Thì ra đó chỉ là một chị bán thuốc lá bên hè đường mà anh đôi khi ghé vào
mua thuốc, một người quen đã lâu ngày mới gặp nhau trong một quán ăn
sáng, một bác tùy phái hay đưa giấy tờ từ Cơ quan từ thiện CARITAS tới
cho anh... Anh hơi mỉm cười. Anh biết những người này cũng sẽ bị chúng
gây phiền phức vì mình. Nhưng rất may, chúng đã không nhắc tới tên Tú
Uyên!
Cò Nhi đánh hơi thấy vẻ coi thường của anh. Hắn không hỏi về những quan