đáng khích lệ. Cá nhân con rất mong đóng góp vào đại sự quốc gia, tuy
nhiên, không vượt ra ngoài mối quan hệ lâu năm giữa giáo khu Phát Diệm -
Bùi Chu và đương kim tổng thống
Anh quay sang phía Cẩn:
- Với ông cố vấn, tôi xin nhấn mạnh một điểm, tôi không dám nói “cứu
nguy” mà chỉ làm một công việc là “báo nguy” cho chế độ, vì hiện nay tôi
đang sống trong một hoàn cảnh rất “đặc biệt”...
Cha Hồng ngắt lời:
- Chúa sắp đặt tất cả. Nếu thầy phụ tá vẫn ở Sài Gòn thì ông tổng thống và
hai ông cố vấn làm sao biết được thầy?
- Con muốn nói việc hôm nay là như thế. Chúa đã phán: “Ngày mai có việc
của ngày mai”.
Câu nói của cha Hồng làm cho Hai Long đoán là trước đó cha đã trao đổi
với Cẩn về chuyện của anh nhưng mình cũng chưa vội vồ vập.
Cẩn xịu mặt, nói với giọng trách móc:
- Khó khăn tựa núi! Thầy phụ tá chỉ nhận báo nguy mà không cùng ra sức
cứu nguy thì mần răng? “Cứu bịnh như cứu hỏa” không thể chậm trễ. Mình
không ra tay ngay không đặng mô? Khoanh tay ngồi đợi chỉ có thua thôi.
Rối ren trăm bề tính răng?
- Chúa an bài - cha Hồng lặp lại câu nói thường ngày - Rồi đâu cũng vào
đó. Tình hình sẽ êm ả thôi.
Cẩn nhìn Hai Long dằn giọng:
- Thầy phụ tá phải giúp tui mới đặng!
- Lạy Chúa! - Cha Hồng xuýt xoa - Xin Chúa phù hộ cho chúng con sống
thương yêu bền vững bên nhau.
Sau buổi gặp này, Hai Long quyết định viết thư cho cha Lê. Trong bức thư
tuy có nhắc qua đến hoàn cảnh oan khuất, bị giam cầm, nhưng hoàn toàn
không mang tính chất cầu xin sự giúp đỡ. Anh tường thuật lại với cha
những điểm chủ yếu trong tờ trình, những cuộc tiếp xúc với Cẩn, và mong
sự chỉ dẫn của cha đối với một đệ tử chẳng may sa vào cảnh ngộ éo le. Anh
đưa thư cho cha Hồng xem, và nhờ cha chuyển hộ. Anh cũng gợi ý cha
Hồng nên viết thư cho cha Lê, nhằm góp phần xây dựng lại hòa hiếu giữa