hưởng. Thiển cận, chặt chẽ, so đo; nhưng lại nhiều tham vọng, có lúc
phóng tay, bốc rời. Cẩn say sưa với quyền lực và rất sợ mất quyền lực. Một
nhược điểm lớn của Cẩn là ưa tâng bốc, phỉnh nịnh. Cẩn rất thích được
khen là hiếu đễ. Khi Hai Long nói với y: “Hiếu đứng đầu trăm nét. Người
hiếu là người có nhân, có nghĩa, lễ, trí, tín”, anh thấy đôi mắt Cẩn rưng
rưng.
Hai Long không còn e sợ đôi mắt của Cẩn như lần gặp đầu tiên. Cẩn đã tâm
sự với anh những điều gan ruột. Y tỏ ra không thích người Mỹ. Cẩn chê
người Mỹ không lịch sự, lễ phép bằng người Pháp; Mỹ kiểm soát từng
đồng xu viện trợ. “Mỹ muốn nắm tất cả mà xem ra không thật lòng với ta”,
khi nói điều này, Cẩn tỏ vẻ cay đắng, hai má xệ xuống, mặt buồn thiu. Có
lần Cẩn than thở với anh: “Tui dốt lắm vì không được ăn học đến nơi đến
chốn. Giả sử tui giỏi như ông Trường Chinh thì tui chẳng để cho vợ chồng
ông Nhu tác yêu tác quái bên cạnh tổng thống!”. Khi nghe Hai Long bàn về
những nguy cơ, Cẩn chỉ phụ họa theo hoặc tỏ vẻ bực tức hay lo lắng. Cẩn
không tìm ra biện pháp gì để giải quyết ngoài những lời hăm hở: “Phải
trừng trị ngay những tên chống đối”. Hai Long nói lại, bọn này thường có
lực lượng, nhiều kẻ được sự yểm trợ của Mỹ, nên không dễ trừng trị, thì
Cẩm ngồi im. Cẩn muốn triệt ngay Đỗ Mậu, y tin là mình thừa sức làm việc
ấy. Hai Long lặng lẽ ghi nhận.
Bản bổ sung của Hai Long đã được chuyển ngay về Sài Gòn. Khá lâu, vẫn
không có hồi âm. Sự hào hứng của anh khi đọc những lời bút phê cửa Diệm
vả Nhu nguội dần. Anh nghĩ rằng, tờ trình có lẽ chỉ cải thiện được vị trí
hiện thời của anh ở Huế. Nó chưa đủ sức mạnh để tác động đến dinh Độc
Lập. Nó đã rơi vào sự quên lãng cùng chung với rất nhiều những tờ trình,
kiến nghị, báo cáo mà những kẻ cầm quyền nhận được hằng ngày.
Sự băn khoăn của Hai Long hiện giờ là không hiểu tại sao Cẩn chưa trả lại
tự do cho mình. Cẩn đã có những bằng chứng rõ ràng về bọn tay sai của
hắn đã bắt lầm người phụ tá của cha Lê. Cẩn biết rõ không nên đổ thêm dầu
vào lửa trong mối quan hệ từ lâu đã xấu đi giữa gia đình họ Ngô với cha
Lê. Hai Long vẫn không quên nhắc nhở với Cẩn về hoàn cảnh “đặc biệt”
của anh. Nhưng Cẩn đều tìm cách đánh trống lảng. Chỉ có một lần, Cẩn ngỏ