ý muốn chuyển anh về một nơi nào đó cùng mình làm việc, không thể cứ ở
mãi tại Tòa Khâm là nơi cải huấn những người bị bắt, không có điều kiện
chăm sóc anh về các mặt sinh hoạt. Hai Long đã từ chối, lấy cớ cứ ở trại để
có thể giúp ích cho Cẩn được nhiều hơn. Cẩn tin ngay và không đả động tới
chuyện này nữa.
Lê Văn Dư và Lê Khắc Duyệt trở thành những người lái xe cho Hai Long
mỗi lần anh có việc đến nhà Cẩn. Lê Vượng đã gặp anh để vừa thanh minh
vừa kể công: “Khi ông Cậu gọi lên hỏi về anh, tôi đã báo cáo rất kỹ về thái
độ, tư cách của anh, và vì sao lại có sự lầm lẫn...”. Bọn tay chân của chúng
không dám gây phiền hà với anh, ngược lại còn nhìn anh với cặp mắt nể sợ.
Nhưng anh đã phải trả một giá rất đắt. Chung quanh bắt đầu xa lánh anh.
Không ai tin rằng mỗi lần anh rời trại Tòa Khâm trên chiếc xe của giám
đốc Nha công an Trung phần mà lại không có hại cho họ. Người nói bóng
gió, người nhổ nước bọt khi nhìn thấy anh. Một bữa anh ngồi đọc kinh,
nghe có người nói ở phòng ngoài: “Miệng na mô, bụng bồ dao găm”. Cổ
họng anh muốn tắc.
Nhưng đáng sợ nhất đối với anh vẫn là những câu nói vọng ra từ khu biệt
giam. Lời khước từ sự dụ dỗ, lời mắng nhiếc những tên chuyển hướng,
phản bội, lời kêu gọi giữ vững khí tiết của người cách mạng, chết vinh còn
hơn sống nhục... Những cặp mắt liếc nhìn anh với vẻ hả hê. Lòng anh như
dao cắt.
Anh chưa được phép chết lúc này. Vì anh chưa hoàn thành nhiệm vụ. Anh
chỉ mới đi được nửa đường. Anh sẽ không bao giờ chịu đầu hàng. Anh
chưa hề thoái chí, vẫn đang cố gắng vượt lên để đi tới đích. Anh vẫn nung
nấu ý chí phục thù. Bao giờ thì những người chung quanh đây sẽ hiểu anh?
Có thể chẳng bao giờ? Anh thầm ước, giá mà mình có một cái mặt nạ. Anh
thương cho bộ mặt mình, bộ mặt do mẹ cha sinh thành. Bộ mặt đó đang
chuốc lấy bao sự phỉ nhổ. Anh đang đóng một vai kịch đáng kinh tởm nhất
bằng chính bộ mặt thực của mình. Trại Tòa Khâm không phải là sân khấu
mà lại là cuộc đời ở vào một giai đoạn sóng gió nhất, khi con người cần bộc
lộ phẩm chất đích thực, con người thực của mình!
Con người có thể làm nên việc lớn vì nó sống giữa một quần thể. Nhiều khi