biết đôi chút kinh lễ, nhưng còn nhỏ tuổi, lại không phải là người trong
nhà...
- Thầy là người trong nhà, - Cẩn dằn giọng – tui đã nói rồi. Đó là tấm lòng
tui quý hóa thầy, thầy đừng phụ lòng tui.
Biết đâu Cẩn cũng muốn nhân đây thử mình có đúng là một giáo dân gốc
đạo hay không, Hai Long nhận lời. Cẩn rất mừng.
Uống cạn tuần trà, Cẩn ngồi tư lự, rồi nói:
- Tui muốn hỏi thầy, thực lực quân sự của Đức cha Lê hiện chừ ra răng?
Tổng bộ tự vệ có bao nhiêu người?
- Hiện nay, chừng hơn một vạn, khi cần huy động sẽ lên tới vài ba vạn. Số
khá đông đã trực tiếp chiến đấu chống Cộng hồi còn ở miền Bắc. Nếu được
tổ chức lại và vũ trang đầy đủ, sẽ là một lực lượng đáng kể. Nhưng Đức cha
còn một chỗ mạnh hơn nhiều. Cha Lê và cha Hoàng là một trung tâm thu
hút những người có ý kiến bất đồng với tổng thống, trong đó có nhiều sĩ
quan cao cấp của quân đội. Họ tự tìm đến các cha để giãi bày sự bất đồng
với tổng thống...
Trong khi trả lời, Hai Long chưa hiểu vì sao bữa nay Cẩn lại hỏi về lực
lượng tự vệ của Tổng bộ Phát Diệm với một vẻ cân nhắc khác thường.
Cẩn vẫn trầm ngâm, rồi lại hỏi:
- Thầy nói Đức cha có thiện chí với tui?
- Dạ. Không phải chỉ lần này ra Thuận Hóa, Đức cha mới nói với tôi điều
đó.
- Nghe những lời của Đức Cha, tui rất ý hiệp tâm đầu. Nếu bây chừ Đức
cha hiệp lực với lực lượng của ta...
Hai Long chưa hiểu Cẩn định nói đến lực lượng của Việt Nam cộng hòa nói
chung, hay lực lượng của riêng Cẩn ở miền Trung, anh lựa lời đưa đà:
- Được như vậy là hồng phúc cho giáo hội, cho quốc gia.
Đôi mắt Cẩn mở to, sáng lên:
- Thầy gắng giúp tui được không?
- Từ lâu tôi đã mong như vậy.
Cẩn thở phào như vừa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
- Quốc gia đang gặp khó khăn, tổng thống bị áp lực tứ phía, nhiều khi tui có