bàn nên nhờ cha Hồng tổ chức tại nhà thờ Phú Cam. Cẩn rất tán thành
Con đường trở về Sài Gòn đã được khai thông. Nhưng Hai Long lại bắt đầu
lo vì Ngô Đình Cẩn mà anh sẽ bị mắc kẹt thêm một thời gian dài nữa ở
miền Trung.
Sau ngày lễ Đồng tế, Cẩn lại cho Duyệt đến mời Hai Long vào gấp.
Nét mặt Cẩn lộ vẻ rất băn khoăn:
- Ông Nhu vừa cho người ra Huế nói tình hình ở Sài Gòn rất nghiêm trọng,
phải trả ngay thầy về chỗ Đức cha. Ông Nhu muốn gặp thầy trước khi thầy
vô. Bây chừ giải quyết ra răng?
Đôi bên cùng ngồi lặng một lát.
- Tôi thấy ông cố vấn nên làm kế hoãn binh. Một mặt ông cố vấn nói đang
chỉ thị cho tôi tiến hành tổng hợp tình hình và dự thảo một kế hoạch chống
đảo chính để ông cố vấn đệ trình lên tổng thống. Như vậy trước mắt tôi vẫn
ở lại. Đồng thời, ông cố vấn làm giấy tiến cử tôi với Phủ tổng thống, coi
việc tôi về Sài Gòn là chuyện sau này. Trong trường hợp vì yêu cầu cấp
bách của ông Nhu không thể trì hoãn, ông cố vấn sẽ cùng tôi bàn bạc kỹ,
khi về đó tôi tiếp tục làm những việc gì để giúp ông cố vấn.
- Trước mắt, hãy theo ý thầy.
Bộ mặt Cẩn vẫn rầu rĩ, lo lắng.
Hai Long hỏi:
- Dường như ông cố vấn còn băn khoăn điều chi?
Cân thở dài, rồi tuôn ra một hơi:
- Bây chừ ông Nhu mới kêu tình hình nghiêm trọng, tui e muộn. Tui biết
thằng Mỹ từ lâu. Quân xảo quyệt! Chó má! Gian hùng! Phản bạn! Trước
mặt ủng hộ, sau lưng lật đổ... Ông Cụ thì quá tin nên bị lừa. Ông Nhu làm
cố vần chính trị không ra hồn. Công an, mật vụ, an ninh quân đội... thằng
Trần Kim Tuyến, thằng Đỗ Mậu... toàn những quân ăn hại, đui mù, phản
bội! Xây dựng bao nhiêu lâu rồi! Phá đổ mấy hồi? Xưa nay nghiệp vương
bá đều sụp đổ từ trong mà ra! Bọn hắn như rứa đó! Mỹ như rứa đó! Ta biết
lối nào mà đi!
Để làm nguôi cơn giận của Cẩn, Hai Long giơ hai tay, vừa nói vừa cười:
- Cậu Út đi với tui!