quốc gia. Y giống như một tài tử nước ngoài, xuất hiện trên phim ảnh với
vai trò của một nhà quý tộc châu Âu ra đón người thân thuộc đẳng cấp của
mình. Và Hai Long cảm thấy với tầm vóc bé nhỏ, bộ quần áo sờn cũ, cái áo
len bạc màu, mình là một nhà quý tộc đã sa sút, đang cố làm sao để biểu lộ
sự tự trọng...
3.
Hai Long vừa dừng lại định cúi chào thì Ngô Đình Nhu đã bước nhanh lại
chìa tay ra, siết thật chặt, đôi mắt sáng ngời, cất tiếng chào nồng nhiệt, cởi
mở:
- Bonjour camarade![2]
Hai bên cầm tay nhau trao đổi những câu thăm hỏi sức khỏe bằng tiếng
Pháp. Hai Long nói:
- Xin chào ông cố vấn chính trị, rất hân hạnh gặp lại người cựu chiến hữu
của Phát Diệm chúng tôi.
Nhu buông tay Hai Long, xoay mình nhẹ nhàng, quàng tay trái lên vai anh,
dìu nhẹ anh cùng sánh đôi đi thêm mấy bước. Động tác của Nhu giống hệt
như khi tên mật vụ của Dương Văn Hiếu đến bắt anh ở chân dốc cầu Thị
Nghè. Chỉ khác là bàn tay Nhu nắm tay anh nóng hổi, cánh tay Nhu đặt trên
vai anh nhẹ nhàng như không có sức nặng.
Nhu cùng anh đi suốt dọc ngôi nhà. Nhu hỏi ngay như một người đã quen
biết lâu ngày.
- Đức cha Lê có nói gì thêm với anh không?
- Thưa ông cố vấn, sáng nay ông cũng đã gặp Đức cha?
- Có, tôi gặp Đức cha ít phút ở sân bay Phú Bài, chỉ trao đổi đôi lời vấn an.
Cha hồng hào khỏe mạnh nhưng... hình như cha vẫn dè dặt...
Rõ ràng Nhu không hài lòng về cuộc gặp gỡ.
- Thưa ông cố vấn, tôi nghĩ rằng câu chuyện sẽ khá dài. Những điều tôi viết
trong tờ trình là rất vắn tắt. Sáng nay cha có nói một đôi điều... (ngập
ngừng) tôi nghĩ là hệ trọng. Có thể nói gọn hết cả trong một vài câu. Nhưng
e chẳng giúp ích được gì cho ông cố vấn. Cần phải đi sâu vào từng vấn đề,
từng con người, từng chi tiết mới mong tránh khỏi sự ngộ nhận. Tôi hằng