mong bộc bạch với ông cố vấn nhiều điều chưa có dịp nói ra.
- Très bon![3] Vì vậy tôi mới cất công ra đây. Tôi đã nói với cậu Út, chiều
và đêm nay anh ở đây. Anh và tôi sẽ trao đổi tới trước khi tôi ra máy bay.
Chúng ta sẽ nói chuyện một cách thẳng thắn... Cũng cần nói trước là tôi có
những điểm không đồng tình với bản nhận định của anh.
Cặp mắt đang nồng nhiệt của Nhu bỗng trở nên lạnh như băng và đầy uy
quyền.
- Thưa ông cố vấn, điều đó dễ hiểu, ông cố vấn và tôi đứng ở những vị trí,
hoàn cảnh rất khác nhau.
- Vì vậy mới cần trao đổi.
Bàn tay Nhu nắm chặt lại.
Hai Long chưa hiểu y coi mình là bạn hay là kẻ đối địch.
Như để tránh sớm sa vào tranh luận, Nhu vừa dẫn Hai Long đi vòng quanh
gian buồng vừa ôn lại những kỷ niệm cũ hồi cuối năm 1946 từ Hà Nội trốn
vào Phát Diệm, nương náu ở Nhà Chung, rồi được cha Lê cử Lê Quang
Luật, Hoàng Bá Vinh, những người ở Phong trào xã hội Công giáo, bố trí
đưa qua Lào.
Đối lại, Hai Long cũng thao thao kể về tình hình giáo khu Phát Diệm - Bùi
Chu từ năm 1946 đến nay, rõ ràng từng giai đoạn, từng sự kiện, từng nhân
vật. Với số vốn liếng đã thu thập được, anh biết mình thừa sức làm cho Nhu
tin, vì y chỉ có mặt ở địa khu này một thời gian rất ngắn.
Khi hai người ngồi vào bàn, Hai Long mới bắt đầu thuật lại cuộc trao đổi
sáng nay giữa anh với cha Lê.
- Cha lo ngại lắm! Ngài nói rằng Việt Nam cộng hòa chẳng được yên đâu!
Mỹ còn gây tiếp khó khăn cho tổng thống. Mỹ sẽ làm áp lực cho kỳ được
để đưa ông cố vấn ra khỏi Phủ tổng thống. Tôi có hỏi ngài có bằng cớ chắc
chắn không, thì ngài nói rằng, ngài là người trong cuộc rồi. Ngài ca tụng
Pháp khôn ngoan, vẫn bí mật nắm chắc lực lượng, đợi cơ hội đến là lật đổ
chế độ như ngày 11 tháng 11 vừa rồi. Tôi tỏ vẻ hoài nghi, thì ngài bảo cứ về
Sài Gòn sẽ rõ. Ngài lại khen Cộng sản đa mưu túc trí, thừa dịp đục nước thả
câu, lập ra Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam để phát động chiến
tranh cách mạng. Ngài lo ngại cho tổng thống tìm cách nào để đương đầu