em.”
Leslie hơi lưỡng lự. Cứ từ từ theo như cách anh nói có thể sẽ không đi tới
đâu và cô không thích cái ý nghĩ được hay chăng chớ. Anh không thuộc típ
người đàn ông ủng hộ hôn nhân và cô không thuộc kiểu phụ nữ của những
chuyện tình qua đường. Cô rất băn khoăn không biết rốt cuộc trong đầu anh
đang nghĩ gì về mối quan hệ giữa hai người, nhưng lại không đủ bạo dạn để
hỏi. Thật dễ chịu khi có anh như thế này, dịu dàng và đầy quan tâm. Từ
trước đến nay cô không nhận được nhiều âu yếm dịu dàng từ người khác và
cô thèm khát điều đó.
Matt đột nhiên liếc nhìn chiếc đồng hồ nhỏ bằng vàng trên cổ tay và cau
mày.
“Lẽ ra anh phải ở Fort Worth một giờ trước để họp với một vài chủ trại rồi.”
Anh nhìn cô trách yêu. “Xem em gây ra chuyện gì cho anh này”, anh lẩm
bẩm. “Anh thậm chí không còn nghĩ đâu ra đấy nữa.”
Leslie mỉm cười dịu dàng. “Em thích vậy.”
Anh bật cười, uống nốt chỗ cà phê rồi đặt cái tách xuống. “Trễ còn hơn
không, nhỉ.” Anh cúi xuống hôn cô, rất dịu dàng. Có tia sáng ấm áp mới
bừng lên trong mắt anh khiến cô cảm thấy người như được truyền thêm một
luồng sinh lực mới.
“Đừng có gây rắc rối gì lúc anh đi khỏi đấy nhé.”
Leslie nhướng mày. “Ồ, gì ghê vậy.”
Anh gật đầu. “Em chưa từng gây ra bất kỳ lỗi lầm nào, đúng không?”
“Chỉ ngu ngốc và cả tin thôi.”
Mắt anh sa sầm. “Chuyện xảy ra không phải lỗi của em. Đó là ý nghĩ đầu
tiên ta cần sửa.”