CHƯƠNG MƯỜI MỘT
Leslie nhìn trân trân vào mắt anh rồi nhoẻn miệng cười. “Em, đuổi theo
anh?”, cô hỏi.
Matt trề môi. “Chứ sao. Đàn ông lúc nào cũng chạy theo đàn bà, mệt lắm.
Anh nghĩ mình muốn em chạy theo anh.”
Trong đầu cô hiện lên hình ảnh mình trong bộ com lê còn Matt thì mặc đầm
- buồn cười quá đi mất. Nhưng sự hoán đổi đó khiến cô thấy ám áp, như thể
lòng cô chưa từng đóng băng vậy. Viễn cảnh được ôm Matt mang lại cho cô
niềm vui tột cùng ngay cả khi quá khứ vẫn còn lởn vởn xung quanh. “Được,
nhưng em không đưa anh đi xem bóng đá đâu đấy”, cô nói thêm, cố giữ mọi
chuyện thật bình thường giữa họ, ngay lúc này.
Anh toét miệng cười. “Không sao. Ta có thể xem trên tivi cũng được mà.”
Tia sáng trong đôi mắt cô khiến anh thấy nhẹ nhõm. “Giờ em thấy dễ chịu
chưa nào?”, anh hỏi nhỏ.
Leslie gật đầu. “Em nghĩ khi bắt buộc thì ta cũng phải quen với bất kỳ điều
gì”, cô nói vẻ triết lý.
“Anh có thể viết cho em cuốn sách về điều đó”, anh nói cay đắng và cô nhớ
lại quá khứ của anh - cuộc đời non trẻ của anh đánh dấu bởi nỗi buồn như
vậy.
“Em tin là anh làm được”, cô đồng tình.
Anh chồm người về phía trước với tách cà phê vẫn còn trên tay. Anh có đôi
tay đẹp, cô vẩn vơ nghĩ, rắn rỏi và có hình dáng đẹp. Cô nhớ lại lúc chính
đôi tay đó đã ve vuốt lên người mình, lòng bỗng thấy nhộn nhạo.
“Chúng mình sẽ từ từ thôi nhé”, anh nói nhỏ. “Sẽ không có bất kỳ áp lực
nào và anh sẽ không ‘ăn hiếp’ em nữa đâu. Mình sẽ đi theo nhịp điệu của