cơn đau đớn từ chính sự việc đó mà cả cái hậu quả khốn khổ về sau nữa.
“Khi cái chân lành, em bị khập khiễng nhưng vẫn đi được.” Cô thở dài.
“Rồi em ngã ngựa.” Cô lắc đầu.
“Anh thề là nếu biết trước anh sẽ không đời nào làm thế với em”, anh nói,
nhìn vào mắt cô. “Anh rất cáu, không chỉ bởi em cứ tránh xa anh, mà còn vì
anh khiến cho em tự làm đau mình. Rồi ở buổi khiêu vũ nữa, chuyện thậm
chí còn tệ hơn, khi anh nhận ra chính những bước nhảy nhanh đó đã gây ra
cơn đau nghiêm trọng cho em.”
“Nhưng nhờ đau vậy lại hóa may đấy”, cô bảo, “vì nhờ thế em mới được
phẫu thuật tử tế. Em thực sự rất biết ơn về điều đó”.
“Anh xin lỗi vì tất cả.” Anh mỉm cười nhìn diện mạo mới của cô. “Đôi kính
hợp với em đấy. Chúng khiến mắt em to hơn.”
“Lúc trước em luôn đeo kính như thế này cho đến khi cánh phóng viên bắt
đầu bán ý tưởng cho một bộ phim truyền hình về sự việc xảy ra. Em nhuộm
tóc và đeo kính sát tròng, ăn mặc hệt một bà góa, làm mọi điều có thể để
thay đổi bề ngoài của mình. Nhưng Jacobsville là cơ may cuối cùng của em.
Em nghĩ nếu bị phát hiện ở đây, thì ở bất kỳ nơi nào mình cũng bị lần ra
thôi.” Cô kéo váy phủ chỗ chân bó bột.
“Em không phải lo lắng về chuyện đó nữa”, anh nói. “Nhưng anh muốn cho
luật sư của mình nói chuyện với mẹ em. Anh biết”, anh nói, khi cô ngước
mặt lên nhìn anh lo âu, “thế có nghĩa là sẽ gợi lại nhiều ký ức không vui,
nhưng ta có thể tìm cách giảm án cho bà hay thậm chí đề nghị được xét xử
lại. Có những hoàn cảnh làm giảm nhẹ tội. Ngay cả một luật sư bào chữa
công cũng không giỏi bằng một luật sư hình sự kinh nghiệm.”
“Anh hỏi bà chuyện đó chưa?”
Matt gật đầu. “Bà thậm chí không tỏ vẻ tán đồng hay phản đối. Bà bảo em
đã chịu đựng đủ đau khổ vì bà rồi.”