Leslie cũng nhớ cảm giác của đôi mắt, đôi tay và đôi môi anh lên da thịt
mình như thế nào. Cô hít một hơi thật sâu.
Anh chớp mắt. “Đấy là lần đầu tiên, phải không?”
Cô nhìn lảng đi.
“Thậm chí anh còn làm vấy bẩn cả lần đó, những ký ức đẹp.” Anh nhìn
xuống bàn tay mình. “Anh đã gây ra nhiều điều tệ hại quá, Leslie à. Anh
không biết làm lại như thế nào cả.”
“Em cũng không biết nữa”, cô thú nhận. “Chuyện xảy ra với em ở Houston
là một trải nghiệm vô cùng tồi tệ, giá mà lúc đó em lớn tuổi hơn, chín chắn
hơn... Em đã từ bỏ mọi cuộc hẹn sau đó, vì trong đầu em lúc nào cũng liên
tưởng sự gần gũi về thể xác với sự kiện kinh hoàng năm mười bảy tuổi. Em
không thể chịu nổi khi đàn ông muốn hôn chúc em ngủ ngon. Em lùi ra xa
và họ nghĩ em là một kiểu người kỳ quái gì đó.” Cô khép mắt lại và run rẩy.
“Kể anh nghe chuyện ông bác sĩ đi nào.”
Leslie lưỡng lự. “Ông ta chỉ biết qua những gì được nghe kể thôi, em đoán
thế. Nhưng ông ta khiến em thấy mình giống như rác rưởi.” Cô quàng hai
tay quanh ngực và cúi người về phía trước, “Ông ta lau vết thương và băng
bó chân em. Ông ta nói rằng họ có thể gửi em trở lại bệnh viện từ nhà giam
để lo phần còn lại.”
Matt lẩm bẩm đầy hằn học.
“Đương nhiên em đâu có vào nhà giam, mà là mẹ em. Cái chân đau không
chịu nổi. Em không có bảo hiểm y tế, còn cha mẹ Jessica thì nghèo, nghèo
lắm. Không ai có đủ tiền để phẫu thuật cho em. Em chỉ đủ tiền để đến gặp
một bác sĩ ở phòng khám địa phương và ông ấy bó bột cho em, tự cho rằng
mình đã làm đúng cách. Ông ấy không chụp X quang vì em không đủ tiền.”
“Em cũng may đấy vì chỗ xương gãy đó có thể chữa lại được”, anh nói,
nhìn xuống khi nghĩ thầm trong lòng rằng những run rủi của cô không chỉ là