“Ừ, nhưng lúc này người anh đang không ổn, đưa thêm cà phê vào là có
chuyện ngay.”
Leslie không hiểu. Anh cảm thấy ánh mắt cô dán chặt vào lưng mình, anh
quay lại bật cười. Anh thấy bất ngờ và cả thích thú khi nhận thấy cô không
biết anh đang gặp phải rắc rối gì.
Anh đi lại sofa và ngồi xuống, lắc đầu khi cô đưa cho anh một tách đầy cà
phê.
“Có gì không ổn sao?”, cô hỏi.
“Không có gì cả, bé yêu”, anh dài giọng. “Ngoại trừ việc Edna vừa cứu em
khỏi gặp ‘rắc rối to’ đấy, mà em thậm chí còn không biết.”
Leslie nhìn chăm chăm vào đôi mắt hấp háy của Matt, bối rối tột độ.
“Thôi, không có gì đâu”, anh bật cười, nhấp một ngụm cà phê. “Một ngày
khi ta biết nhau nhiều hơn, anh sẽ nói cho em hiểu.”
Leslie nhấp một ngụm cà phê và cười lơ đãng. “Từ lúc ở Houston về anh rất
khác”
“Anh đã bị giáng cho một đòn chí mạng.” Anh đặt tách cà phê xuống,
nhưng ánh mắt vẫn nán lại trên nó. “Anh không thể nhớ trước đây có bao
giờ mình đối xử bất công với một người nào chưa, chứ đừng nói gì đến
nhân viên. Anh thấy trong lòng không yên khi nhớ lại những gì đã nói và
làm với em.” Anh nhăn mặt, vẫn không nhìn thẳng vào cô. “Lòng tự ái của
anh bị đụng chạm khi em để Ed lại gần còn với anh thì em tìm cách tránh
xa. Anh không bao giờ thôi tự hỏi tại sao.” Anh bật cười gượng gạo. “Gần
như suốt những năm trưởng thành, đàn bà cứ tự nguyện lăn xả vào anh,
ngay cả trước khi anh trở nên giàu có.” Anh liếc nhìn cô. “Nhưng anh
không thể đến gần em, ngoại trừ một lần, trên sàn nhảy.” Mắt anh nheo
nheo. “Và đêm hôm đó, em để anh vuốt ve mình.”