Cô đi ra đóng cửa lại. Matt ngồi xuống sofa màu rượu burgundy, vỗ về
Leslie trong khi cô sụt sùi trong lòng anh.
Anh dúi chiếc khăn tay vào tay cô và nựng nịu âu yếm cho đến khi cơn
khóc nguôi đi.
“Anh sẽ thay đổi đồ đạc trong phòng này”, anh nói nhỏ. “Có thể cả ván ốp
nữa.”
“Sao lại thay?”
“Vì chúng có thể khiến em nhớ lại những ký ức đau lòng”, anh nói. “Anh
có cảm giác như thế.”
Giọng Matt cay đắng. Cô nhớ lại lần bị ngất tại chính cái sofa này. Cô
ngước lên nhìn anh không hờn trách hay buộc tội. Mắt đỏ mọng và đầy tò
mò.
Anh vuốt hai má cô, mỉm cười. “Em đã có một quãng thời gian khổ sở,
đúng không?”, anh hỏi khẽ. “Liệu lúc này mà nói rằng một người đàn ông
bình thường không cư xử với một phụ nữ, nhất là một cô bé còn trong trắng
ngây thơ, theo cách bọn cục súc kia đã làm thì có hiệu quả gì không?”
“Em biết điều đó”, cô đáp. “Chỉ là báo chí và công chúng biến em thành
một kẻ không hơn gì gái gọi. Em không phải như thế. Nhưng đó là cách
người ta nghĩ về em. Nên em cứ chạy, và chạy, và trốn... nếu không nhờ Ed
và bố cậu ấy, cùng với bạn em Jessica, em không biết mình phải xoay xở
như thế nào. Em không còn gia đình.”
“Em còn mẹ mà”, anh nhắc. “Bà muốn gặp em. Nếu em chịu gặp bà, anh sẽ
đưa em đến đó bất kỳ khi nào em muốn.”
Leslie ngập ngừng. “Anh biết là mẹ em vào tù vì tội sát nhân mà?”, cô hỏi.
“Anh biết.”
“Anh là người có danh tiếng ở đây đấy”, cô nhắc.