“Em đâu có sợ”, cô đáp.
Mặt anh đanh lại khi nhìn cô. Một tay anh nắm chặt lại trong túi. Tay kia
nắm chặt bên hông. Cô vô tình nhìn xuống và nín thở khi trông thấy cảnh
tượng đó.
“Anh đau phải không!”, cô hét lên, đưa tay chạm vào chỗ xây xước đang
khô lại, cùng với máy vết bầm xung quanh.
“Nó sẽ lành mà”, anh nói cộc lốc. “Chắc gã ta cũng thế.”
“Gã ta?”, cô thắc mắc.
“Ừ. Cái gã phóng viên chết tiệt hôm nọ đến đây tìm em đấy.” Mặt anh đanh
lại. “Anh đã khuấy tung Houston để tìm cho ra gã. Khi rốt cuộc anh cũng
tìm được và gửi gã về cho sếp của gã. Sẽ không có bất kỳ rắc rối nào đến
với em từ bọn họ nữa, sẽ không bao giờ. Thực ra, gã sẽ dành phần còn lại
của cuộc đời khốn khổ của mình để viết cáo phó.”
“Gã đưa anh ra tòa thì sao...”
“Cứ việc, sau khi những luật sư của anh dạy cho gã hiểu”, anh đáp lại thẳng
thừng. “Gã sẽ trả phí kiện cho đến già. Nghĩ xem tuổi của anh và của gã
cách nhau thế nào, có thể đến lúc ấy anh xuống mồ rồi cũng nên.” Anh
dừng lại để nghĩ về chuyện đó. “Anh dám chắc rằng số tiền còn lại trong bất
động sản của anh đủ để giữ cho gã đi kiện cho đến đồng xu cuối cùng!”,
anh nói thêm sau một phút. “Gã thậm chí còn không được yên dù cho anh
có nằm dưới ba tấc đất!”
Leslie không biết nên cười hay khóc. Anh cáu tiết, gần như run lên vì giận.
“Nhưng em có biết điều gì khiến anh đau đớn nhất không?”, anh nói thêm,
nhìn xuống đôi mắt âu lo của cô. “Những gì gã đó làm vẫn không tệ bằng
những gì anh đã làm với em. Sẽ không bao giờ anh có thể tha thứ cho mình
về điều đó. Cho dù anh có sống đến trăm tuổi.”