phân.
“Tôi không quan tâm, cô Murry”, anh thì thào, cười trễ nải, rồi khẽ khàng
áp môi vào môi cô.
Leslie ngừng thở.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt cô để cố xác định xem liệu cô có sợ
hãi hay không. Anh trông thấy mạch máu nơi cổ cô phập phồng và nghe hơi
thở cô nhè nhẹ nhưng gấp gáp. Leslie hơi căng thẳng. Nhưng không phải là
sợ hãi. Anh biết phụ nữ đủ để chắc chắn điều đó.
Matt khẽ cười, nhìn cô thăm dò: “Có bình phẩm hay ho nào nữa không?”.
Anh trêu chọc cô bằng lời thì thào ve vuốt.
Leslie do dự. Anh không gây hấn, đòi hỏi hay mỉa mai. Cô nhìn đăm đăm
vào mắt anh, tìm kiếm dấu hiệu xác nhận cho cách hành xử mới lạ này.
Anh đưa ngón tay trỏ rê rê quanh môi cô. “Được không?”
Leslie cười ngập ngừng, có thể nhận thấy rõ ràng rằng mình đang căng
thẳng nhưng không hề thấy sợ anh. Tim cô đập dồn dập nhưng không phải
theo kiểu sợ hãi. Và anh biết điều đó.
Anh cúi xuống và âu yếm hôn cô lần nữa.
“Anh đầy mùi xì gà ấy”, cô thì thào ranh mãnh.
“Ừ, nhưng anh không định bỏ hoàn toàn đâu, dù mấy cô thư ký suốt ngày
chĩa súng phun nước vào anh”, anh nói nhỏ. “Thế nên em mau chóng làm
quen với nó đi là vừa.”
Leslie im lặng nhìn sâu vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
Anh đặt ngón tay cái lên vành môi mềm mại của cô và mỉm cười. “Anh
được mời dự tiệc ở nhà Ballenger tháng tới. Lúc đó em cũng đã tháo bột rồi.
Mua một chiếc váy mới rồi đi cùng anh nhé?”, anh cúi xuống cọ cọ môi vào