Carolyn rụt tay lại, vò nát mẩu báo và ném vào sọt rác. “Anh không cần nói
gì cả”, cô ta nói với giọng nấc nghẹn. “Ngay lúc này em không còn thấy
hãnh diện gì về mình nữa.” Cô ta quay đi mà không nhìn Leslie. “Em đi
châu Âu vài tháng. Hẹn gặp lại anh, Matt.”
“Tốt hơn cả là cô nên hi vọng sẽ không quay lại”, anh nói với giọng đanh
như thép.
Carolyn hơi khựng người, nhưng không ngoảnh lại. Rồi giữ thẳng lưng cứ
thế bước tiếp.
Matt dừng lại bên cạnh bàn, lấy mẩu báo cũ rồi đưa nó cho Ed. “Đốt đi”,
anh nói dứt khoát.
“Vâng”, Ed đáp và đưa mắt nhìn Leslie đầy vẻ thấu hiểu rồi trở về phòng
đóng cửa lại.
“Tôi tưởng chị ấy đến để gây rối”, cô nói với vẻ mặt ngạc nhiên thấy rõ.
Thái độ thay đổi đột ngột của Carolyn khiến cô khó hiểu.
“Cô ấy chỉ biết những gì tôi nói ra trong cơn say đêm hôm trước thôi”, anh
nói cộc lốc. “Tôi chưa bao giờ có ý định nói cho cô ấy biết phần còn lại của
câu chuyện. Carolyn không tệ như cô trông thấy đâu”, anh nói thêm. “Tôi
biết cô ấy từ lâu rồi và tôi mến cô ấy. Cô ấy cứ đinh ninh trong đầu rằng
chúng tôi sẽ cưới nhau và xem cô là tình địch. Tôi nói thẳng ra hết rồi. Và
tôi nghĩ cô ấy hiểu điều đó.”
“Cảm ơn.”
“Khi trở về nhất định cô ấy sẽ khác”, anh nói tiếp. “Tôi tin chắc là cô ấy sẽ
xin lỗi.”
“Không cần đâu”, cô nói. “Đâu có ai biết chuyện thực ra như thế nào. Tôi
không đủ can đảm để kể hết cho mọi người.”