Hai tay bất động trên bàn phím khi cô nghe tiếng bước chân đến gần. Cửa
mở và Carolyn bước vào, hấp dẫn trong chiếc đầm màu be làm nổi bật thân
hình thon thả và mái tóc được chăm chút kĩ lưỡng.
“Nghe nói anh ấy để cô quay trở lại làm việc. Thật không thể tin nổi, sau
những chuyện nghe kể từ gã phóng viên hôm nọ”, người phụ nữ tuôn một
tràng sa sả nhắm thẳng vào cô. Cô ta liếc Leslie bằng ánh mắt ngạo mạn và
khinh bỉ. “Cô nên biết là cái cách ngụy trang đó chẳng làm nên cơm cháo gì
đâu”, cô ta nói thêm, rồi ngừng lại lục tìm gì đó trong ví, lôi ra một trang
báo cũ đã ố vàng và thảy nó lên bàn Leslie. Đó là tấm ảnh chụp cô nằm trên
cáng, với dòng tít, Cô gái vị thành niên và Người tình bị bắn bởi Người mẹ
lên cơn ghen trong mối tình tay ba.
Leslie chỉ ngồi yên, trong lòng thầm nghĩ tại sao quá khứ không bao giờ
thực sự ngủ yên. Cô thở dài đăm chiêu. Sẽ không bao giờ cô thoát được
khỏi nó.
“Cô không có gì nói sao hả?”, Carolyn ngoa ngoắt.
Leslie nhìn cô ta. “Mẹ tôi đang ở tù. Cuộc sống của tôi đã bị hủy hoại.
Người đàn ông chịu trách nhiệm cho tất cả mọi chuyện là một kẻ buôn
thuốc phiện.” Cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám của Carolyn. “Chị đâu
hình dung nổi, phải không? Chị lúc nào cũng được sống trong nhung lụa,
được bảo bọc, được an toàn. Làm sao chị có thể hiểu được nỗi đau của một
cô gái mười bảy tuổi ngây thơ trong sáng bị bốn người đàn ông trưởng
thành trong cơn phê thuốc rắp tâm chiếm đoạt ngay trong nhà cô ấy chứ?”
Carolyn đột nhiên tái nhợt, ngập ngừng, cau mày, rồi đưa mắt nhìn tấm ảnh
cắt ra từ tờ báo cũ và trở nên lúng túng. Cô ta vừa với tay lấy tấm ảnh thì
cùng lúc cửa phòng Ed bật mở và Matt bước ra.
Khi Matt trông thấy Carolyn cầm mẩu báo trong tay, nét mặt anh trở nên
nguy hiểm.