đây là những thư ký gan góc kìa!”, anh nói lớn và bật lửa.
Cùng một lúc, từ hai hướng hai tia nước phóng thẳng vào ngọn lửa.
“Ôi trời ơi!”, Matt rống lên trong lúc những tiếng cười khúc khích và tiếng
bước chân rộn lên rồi vang xa dần.
“Ý sếp là gì khi nói những thư ký gan góc?”, cô hỏi, đôi mắt xám hấp háy.
Anh nhìn cái quẹt lửa ướt đẫm nước và điếu thuốc đã bị ẩm, rồi ném cả vào
sọt rác bên cạnh bàn Leslie. “Tôi bỏ”, anh làu bàu.
Leslie không thể giấu được tia lấp lánh trong mắt. “Có phải toàn bộ chuyện
này”, cô nói, “là để khiến sếp bỏ thuốc?”.
Matt cau mặt, “Chứ còn gì nữa”. Anh chăm chú nhìn cô. “Cô đang ổn định
trở lại với chiều hướng khá tốt đấy”, anh bình phẩm. “Cô có mọi điều mình
cần rồi chứ?”
“Vâng”, cô đáp.
Matt chần chừ như thể muốn nói điều gì khác và không thể quyết định được
đó là điều gì. Anh đưa mắt nhìn một lượt khuôn mặt cô như thể đang so
sánh mái tóc đen và đôi kính với mái tóc nhuộm vàng vào những ngày đầu
cô đến đây làm việc.
“Tôi nghĩ chắc mình trông khác lắm”, cô nói với giọng hơi ngượng ngập, vì
sự cẩn trọng của anh khiến cô căng thẳng. Mặt anh không biểu lộ điều gì.
Anh cười dịu dàng. “Tôi thích như vậy.”
“Sếp cần gặp Ed phải không?”, cô hỏi, bởi vì anh vẫn chưa nói tại sao mình
đến văn phòng Ed.
Anh so vai. “Không có gì gấp cả”, anh lẩm bẩm. “Tôi đã có cuộc họp với
ủy ban quy hoạch hôm qua. Tôi nghĩ có thể chú ấy muốn biết tôi đã thể hiện
như thế nào.”