CHƯƠNG MƯỜI
Những ngày mới đi làm trở lại, Leslie thấy kém thoải mái mỗi khi nhác
thấy bóng dáng Matt. Cô chia sẻ cảm giác ấy với hai cô thư ký, một trong
hai cô đó có lần đã túm váy cố hết sức leo qua hàng rào vườn hoa gần trước
tòa nhà để tránh anh.
Sự việc đó khiến Leslie cười nắc nẻ khi cô kể cho Karla Smith nghe. Matt
đến văn phòng cô trong lúc họ đang bàn tán về chuyện đó và đứng sững
người trước âm thanh anh chưa từng nghe thấy kể từ khi biết cô. Cô nhìn
lên trông thấy anh, cố hết sức nhịn cười.
“Chuyện gì vui quá vậy?”, anh hỏi với giọng dễ dãi.
Karla vừa cố nén cười vừa chạy biến vào nhà vệ sinh, để mặc Leslie đương
đầu với câu hỏi vừa rồi của anh.
“Có phải hôm nọ sếp nói gì với máy cô thư ký khiến họ buồn đúng
không?”, cô hỏi thẳng.
Matt hơi bối rối, nhưng cũng thừa nhận: “Có lẽ tôi đã thốt ra đôi điều gì đó
mà lẽ ra không nên”.
“Ra thế, Daisy Joiner vừa mới chui qua hàng rào để tránh sếp và một nửa
váy lót của cô ấy còn... để lại chỗ đó kia kìa!” Cô dúi người vào cạnh bàn
cười chảy cả nước mắt.
Leslie sống động hơn những gì anh từng thấy. Tim anh rộn lên. Đấy không
phải là điều anh định thú nhận.
Anh nhìn cô với ánh mắt chế giễu, rút hộp xì gà ra khỏi túi áo. “Đồ nhát
cáy.”
Anh làu bàu khi lấy ra một điếu xì gà, gảy gảy đầu châm bằng một dụng cụ
gì đó từ túi quần và mở hộp quẹt một cách điệu nghệ. “Điều chúng tôi cần ở