về làm việc đây”, anh nói ngắn gọn. “Khi nào hai người chơi trò ‘ăn cắp’
thời gian của tôi xong thì về văn phòng làm việc để còn được nhận lương!”
Anh đi ra cửa mồm vẫn còn lẩm bẩm gì đó, leo lên chiếc Jaguar và phóng
vút đi.
Ed và Leslie đưa mắt nhìn nhau.
“Anh ta đã đến gặp mẹ tớ”, cô kể.
“Rồi sao nữa?”
“Anh ta không nói nhiều, ngoại trừ... ngoại trừ sẽ không có thêm một gã
phóng viên nào hỏi han về tớ nữa.”
“Carolyn thì sao?”, cậu hỏi.
“Anh ta không nói lời nào về bạn gái mình”, cô lầm bầm, vừa chợt nhớ lại
Ed có nói cô ta đã đi Houston với anh. Cô cau mày. “Tớ đoán là cô ta sẽ ào
về nhà và kể cho khắp thành phố này nghe về tớ.”
“Nếu cô ta làm như vậy, cậu không tưởng tượng được anh ấy sẽ làm gì đâu.
Nếu anh ấy bảo cậu ở lại, thì anh ấy đã có kế hoạch bảo vệ cậu.”
“Tớ cũng nghĩ vậy, nhưng thật bất ngờ, cứ thử nghĩ lại thái độ của anh ta
trước khi ra khỏi thị trấn xem. Thật lòng, tớ không biết chuyện gì đang xảy
ra nữa. Anh ta giống như một người khác ấy !”
“Tớ chưa từng nghe anh ấy thực sự xin lỗi”, cậu nói. “Nhưng anh ấy thường
tìm cách để người khác hiểu ý mình, mà không cần nói ra lời đó.”
“Có lẽ đấy là cách anh ta đang làm”, cô đáp, nhớ lại lối hành xử kỳ lạ của
anh ta. “Anh ta không muốn tớ rời khỏi thị trấn này.”
“Chắc là vậy đấy.” Cậu mỉm cười với cô. “Thế nào? Cậu vẫn còn công việc
ở đây nếu muốn, Matt sẽ gỡ cậu ra khỏi danh sách những người có thể gặp
nguy hiểm. Cậu an toàn ở đây. Muốn ở lại chứ?”