Matt cau mày. “Tôi nghĩ chắc chú ấy chạy như bay đến đây để giải cứu cô.”
Leslie trừng mắt. “Cậu ấy lo lắng cho tôi thôi.”
Matt đi ra cửa. “Đâu phải chỉ mình chú ấy biết lo cho cô”, anh làu bàu, gần
như nói với chính mình. Anh mở cửa trước khi Ed gõ. “Cô ấy vẫn còn lành
lặn, chưa sứt mẻ gì đâu nhé”, anh cam đoan với chú em họ, nép sang một
bên dành chỗ cho cậu vào phòng.
Ed lo lắng, tò mò và rõ ràng là bối rối khi trông thấy cô không hề đang
khóc. “Cậu ổn cả chứ?”.
Leslie gật đầu.
Ed nhìn cô rồi nhìn Matt, đầy hiếu kỳ, nhưng không dám hỏi gì vì sợ khiếm
nhã.
“Tôi muốn hỏi giờ cô sẽ chịu ở lại đây rồi chứ?”, Matt hỏi với chất giọng
hơi thúc ép. “Công việc đó vẫn đang để dành cho cô, nếu cô muốn. Quyền
quyết định là ở cô.
Cô không chắc mình sẽ làm gì tiếp theo. Cô không muốn rời khỏi
Jacobsville để đến một thị trấn khác toàn người xa lạ.
“Ở lại đi mà”, Ed dịu dàng.
Leslie cố nở một nụ cười. “Tớ sẽ ở lại”, cô nói. “Một thời gian.”
Matt không để lộ sự nhẹ nhõm của mình. Một mặt anh thấy vui vì Ed xuất
hiện giúp mình khỏi phải nói ra những điều định nói với cô.
“Cậu sẽ không hối tiếc đâu”, Ed hứa hẹn và cô mỉm cười, lòng chợt thấy ấm
áp.
Nụ cười khiến Matt lại bực mình. Anh ghen và tức tối vì thấy mình ghen.
Anh lại đưa tay xới tóc và trừng trừng nhìn hai người ngán ngẩm. “Thôi, tôi