“Để tôi gọi cậu ấy.”
Anh gật đầu, vẫn còn tủm tỉm cười.
“Vậy còn đợi gì nữa.”
Cô nhấn chuông gọi. Ed ngay lập tức bước ra, vẫn chưa dám chắc về phản
ứng của Matt.
“Một phút được không?”, Matt hỏi.
“Dĩ nhiên rồi. Đi nào.” Ed nép sang một bên để ông anh họ cao lớn hơn sải
bước vào phòng mình. Cậu quay đầu lại đưa mắt nhìn Leslie với vẻ khó
hiểu và dò hỏi. Cô chỉ cười.
Cậu gật đầu và đóng cửa lại phía sau, để Leslie quay lại làm việc. Cô không
hoàn toàn xác định được thái độ mới mẻ Matt dành cho mình. Gần đây
không thấy anh thể hiện thái độ hằn học gì với cô. Từ khi ở Houston về và
sau cuộc chạm trán nảy lửa giữa hai người tại căn hộ của cô, anh trở nên
thân thiện và lịch sự, thậm chí còn có hơi tình cảm, nhưng giờ anh không
đến gần cô nữa. Hình như anh nghĩ rằng sự đụng chạm về mặt thể xác khiến
cô khó chịu, nên thay vào đó anh chọn đóng vai một ông anh cả.
Lẽ ra cô nên biết ơn về điều đó. Dù sao thì cũng đã hơn một lần anh nói
rằng hôn nhân không có trong từ điển của mình. Chuyện tình cảm giữa hai
người rõ ràng là điều bất khả thi khi mà anh đã biết tường tận về quá khứ
của cô. Cách đối xử cô cho là tình cảm kia là điều duy nhất anh có thể mang
lại cho cô. Leslie hơi thất vọng vì lần gần gũi đầu tiên giữa hai người, anh
đã mang lại cho cô nhiều cảm xúc đến thế nào. Cô ước gì mình có thể nói
cho anh biết điều đó. Đó là lần duy nhất cô nhận được những đụng chạm
dịu dàng từ một người đàn ông và cô rất tò mò về những chuyện liên quan
đến tình cảm trai gái. Đương nhiên là cô không thể với bất kỳ ai khác.
Ngoài Matt.