trán cô. “Họ có thuê một ban nhạc Latin đến chơi đấy. Mình có thể nhảy với
nhau lần nữa.”
Leslie không nghe thấy anh nói gì. Nhìn môi anh khiến tim cô đập loạn lên.
Cô mỉm cười khi nghếch mặt lên đón nhận những nụ hôn dịu dàng, như hoa
hướng dương hướng về mặt trời. Anh nhận thấy điều đó và áp môi vào má
cô rồi bật cười.
“Ở văn phòng như thế này không được đâu”, cô thì thào.
Matt nhấc đầu lên nhìn quanh. Văn phòng trống trơn và không có ai đi lại
ngoài hành lang. Anh đưa mắt xuống cô, nhướng một bên mày.
Leslie bật cười bẽn lẽn.
Nụ cười của cô khiến anh bị kích thích, tia sáng ranh mãnh trong đôi mắt
anh chợt mờ đi. Anh khum hai bàn tay to lớn ôm trọn lấy khuôn mặt cô và
lại cúi xuống.
Lần này nụ hôn của anh không nhẹ nhàng và ngắn nữa.
Khi nghe cô rên lên, anh ngay lập tức lùi ra. Mắt anh sáng bừng lên đầy xúc
cảm mãnh liệt. Anh buông mặt cô ra và đứng lên, nhìn cô trang nghiêm.
Matt chớp mắt, như thể đang nhớ lại những cuộc chạm trán giữa họ trước
đây khi mà anh đã không tử tế mà cứ cố tình thô lỗ với cô.
Leslie đọc được cảm giác tội lỗi trên khuôn mặt anh và cau mày. Cô hoàn
toàn khờ khạo về quan hệ nam nữ, điều mà lẽ ra suốt những năm tháng qua
cô có thể biết đến theo cách thông thường nhất.
“Anh không có ý làm thế”, anh khẽ nói. “Anh xin lỗi.”
“Không sao mà”, cô lắp bắp.
Matt hít một hơi thật dài và sâu. “Bây giờ em không có gì phải sợ hãi nữa
cả. Anh hi vọng em biết điều đó.”