“Tốt.”
Anh cho xe chạy vào làn đường xin vượt và vượt lên vài chiếc khác để vào
làn số bốn.
“Đường này đến Houston mà”, cô nói, chỉ vào biển hiệu trên đường.
“Chính thế.”
Leslie nghịch nghịch thắt lưng an toàn. “Matt, quả thực là em không thích
Houston.”
“Anh biết chứ.” Anh đưa mắt nhìn cô.
“Ta đi thăm mẹ em.”
Leslie hít một hơi thật sâu. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau.
Anh đưa tay đặt lên hai bàn tay cô bóp nhẹ. “Có nhớ Ed nói gì không?
Đừng bao giờ né tránh rắc rối”, anh nói nhẹ nhàng. “Luôn đối diện với nó.
Em và mẹ đã không gặp nhau năm năm nay rồi. Em không nghĩ đã đến lúc
cần xua tan bóng ma quá khứ đi hay sao?”
Leslie thấy kém thoái mái và không giấu được cảm xúc đó. “Lần cuối cùng
em trông thấy mẹ là ở tòa án, nơi người ta đọc lời tuyên án dành cho bà. Mẹ
thậm chí còn không nhìn em.”
“Bà thấy xấu hổ mà, Leslie.”
Leslie ngơ ngác, cau mày nhìn anh. “Xấu hổ.”
“Bà không dùng nhiều thuốc, nhưng chắc chắn là có nghiện. Bà đã có ít
thuốc trong người trước khi trở về căn hộ rồi trông thấy em và người tình
của mình. Thuốc đã khiến bà mất tự chủ. Bà kể anh nghe rằng bà thậm chí
không còn nhớ làm thế nào mà cây súng vào được tay mình, điều kế tiếp bà
biết là người tình của mình đã chết còn em thì đầy máu me nằm trên sàn. Bà
chỉ nhớ mang máng cảnh sát tới áp giải mình đi.” Anh mím môi. “Những gì