Tôi nghĩ, chúng ta biết ơn những người bạn cũ bởi chúng ta vẫn tồn tại ở
nơi sâu thẳm trong ký ức của họ. Cứ nghĩ ngay cả trong khoảng thời gian
không gặp nhau, phần mảnh vỡ rời rạc của mình vẫn đang tiếp tục sống
trong thời gian của người đó, tôi lại thấy kỳ lạ. Ở một khía cạnh nào đó, tôi
cũng chính là một yếu tố tạo nên con người đó. Tất nhiên, người đó cũng
đang sống trong tôi, tạo nên con người tôi và từ nay về sau có lẽ vẫn vậy.
Có bao nhiêu người sống ở trong tôi. Không thể đếm được hết. Có bao
nhiêu người mà tôi đang sống ở bên trong họ. Có lẽ số lượng có thể không
nhiều, dù vậy, tưởng tượng bản thân ta đang tồn tại ở một nơi không ngờ
tới, khá là vui. Cũng giống như nghĩ “người mình gặp ngày mai là một
người như thế nào nhỉ?”
Khi tôi sửa lại tiểu thuyết lần này, trước khi bắt tay vào việc, tôi căng
thẳng như thể sắp gặp lại một người bạn lâu năm. Nhưng, khi đã bắt đầu
viết, công việc lại rất trôi chảy, như thể tôi vừa nói chuyện với các bạn, vừa
xóa đi khoảng cách về thời gian. Bây giờ, tôi cho rằng đã tìm ra điểm tốt
của những người bạn thân theo cách nhìn của mình. Còn các bạn thấy sao?
Xin chân thành cảm ơn Sakuragi Kyoko của nhà xuất bản Shinchou. Tôi
cũng có nuôi một chú mèo thật đấy, nhưng câu chuyện này hoàn toàn là hư
cấu. Tôi rất cảm kích vì có được cơ hội viết ra những dòng cảm xúc này.
Tháng 4 năm 2008
Kazumi Yumoto