Đúng lúc ấy một quả trứng bắt đầu rung lên. Cả tôi và Tetsu cùng nín thở
nhìn chăm chăm vào nó. Trên mặt quả trứng bắt đầu xuất hiện vết nứt, từ
đấy rỉ ra thứ nước như đang sôi vậy, rồi chẳng bao lâu, đầu con thằn lằn
màu đen ướt đẫm chui ra, hai đứa chúng tôi kêu lên cùng một lúc. Không
thể nào không kêu lên được. Sự sửng sốt trước điều gì đó không nói được
thành lời, biến thành tiếng kêu, tuôn ra từ người tôi. Bên trong tôi, không
chỉ có con quái vật. Chắc chắn cũng giống như con thằn lằn vừa đập vỡ vỏ
trứng chui ra này, còn nhiều “Tôi” khác mà tôi chưa được gặp gỡ và tôi
mong rằng đến một lúc nào đó, mình có thể nắm tay với từng người từng
người đó.
Con thằn lằn vừa được sinh ra ấy nhìn xung quanh, tìm kiếm con đường
sống. Tetsu khẽ khàng, nhanh nhẹn lấy tay che lại.
“Tetsu, cứ thế này mang chúng đến đầm trúc đi. Nhà mình từ ngày mai
sẽ xây lại rồi.”
“Vâng, nơi đó đúng là tốt hơn thật.”
Tetsu nhòm qua kẽ hở giữa ngón tay. “Tên nó là gì nhỉ? Chút nữa em
phải tìm trong sách xem.”
“Đừng làm vỡ trứng đấy nhé.”
“Em biết rồi.”
Chúng tôi thong dong nắm tay nhau như những người đang bước trên
con đường, bắt đầu cất bước.
❀❀❀ HẾT ❀❀❀