của Liên Hợp Quốc dần chuẩn bị cho tự do của đất nước… Ví dụ của
Philippines đã làm cho chúng ta có được thiện ý của người An Nam bởi vì
họ muốn và xứng đáng được hưởng một chính sách tương tự trên đất nước
mình. Họ cũng xem sự đối xử với Cuba của chúng ta như bằng chứng
chúng ta không có tham vọng thuộc địa và chúng ta tin vào quyền tự trị .
Những báo cáo của Larson từ tháng 2 đến tháng 9 đã thể hiện sự thất vọng
đang tăng lên của cả ông và Robert Meynier đối với tình hình. Larson quy
những nỗ lực bất thành của nhóm cho người kế vị tổ chức OSS của Miles,
trung tá John Coughlin, và người Pháp. Tháng 3 năm 1944, Larson cam
đoan rằng "OSS có ít nhất 20 bộ điện đài xách tay nhưng đôi khi không sử
dụng được. Có lúc tôi cứ phải hét lên mà chẳng được tích sự gì và tôi hết
sức bất mãn khi thấy Coughlin không chỉ kêu ca về việc thiếu kết quả từ
nơi đây, mà còn đứng về phía Emblanc và không gửi cho chúng tôi tài liệu
chúng tôi cần". Ông nói tiếp, "Cái làm tôi bực mình hơn cả là mưu toan
(của OSS) xếp nhóm của Meynier vào loại gián điệp (những kẻ xúi giục) và
làm họ sợ. Sẽ không có ai trong chúng tôi sợ hãi". Khi điệp viên OSS
Austin Glass, người được giao trách nhiệm phát triển mạng lưới SI cho
Đông Dương, tới thăm, cơn giận của Larson lại càng dữ dội bởi cái mà ông
cho là sự công kích cực kỳ tiểu nhân. Larson viết cho chỉ huy Hải quân
D.D. Wight như sau:
Trong những vấn đề khác Glass thừa nhận rằng Coughlin đã ra lệnh cho
ông ấy thẩm tra lời đồn tôi đã ngủ với bà Meynier. Hầu như chắc chắn
những lõi đồn đại loại như vậy là chuyện thuận tình trong một công tác như
thế này, và tôi có thể bỏ qua khi chúng đến từ những người ngoài cuộc. Tuy
nhiên, khi một ngưỏỉ như Coughlin xía vào chuyện này mà không thèm đếm
xỉa đến tôi thì tôi cực kỳ ghê tởm .