Công tác của Fenn có bước ngoặt bất ngờ tại một nói bất ngờ vào mùa hè
năm 1944. Trong lúc chờ chuyển bay đi Côn Minh tại Quế Lâm, Fenn vào
phòng ăn của OSS uống một tách cà phê. Tại đây ông ngẫu nhiên trò
chuyện với hai người lạ đó là "một cặp chẳng giống ai", ông nhớ lại, "một
người miền Tây cao lớn, và một người Hoa lùn đến khác thường, cả hai đều
mặc đồ ka ki dân sự". Hai người đó là Laurie Gordon và Frankie Tan. Mặc
dù cuộc nói chuyện đầu tiên diễn ra thận trọng vì tính chất nghề nghiệp của
họ, nhưng cuộc gặp gỡ bất ngờ thú vị này sau đó có ý nghĩa nhiều hơn
mong đợi. Vào tháng Chín, một lần nữa Coughlin lại triệu tập Fenn đến văn
phòng của ông ta để thảo luận về GBT.
Khi Coughlin đề cập đến ý kiến làm việc cùng nhóm Gordon thì phản ứng
đầu tiên của Fenn là tích cực cho dù đã báo trước ông "chẳng biết mô tê gì
về Đông Dương". Vì công tác của Fenn đến thời điểm đó, trước hết là ở
MO, giới hạn ở Burma và Trung Quốc, nên ông có thể đã cảm thấy không
đủ tư cách, tuy nhiên, căn cứ vào hiểu biết có phần hạn chế về Đông Dương
trong toàn bộ OSS thì Fenn là người cừ nhất mà người ta có và ông đã
chứng tỏ là một lựa chọn tuyệt vời.
Coughlin còn giải thích thêm rằng OSS muốn "tiếp quản toàn bộ hoạt động
của GBT, chấm hết", nhưng Gordon "không chấp nhận điều đó" và nhất
mực cho rằng hoạt động của ông ta thành công "phụ thuộc vào việc ông ta
được độc lập". Sau một hồi tranh luận Coughlin nói rõ, cả OSS và Gordon
đã đi đến thoả hiệp: OSS sẽ cung cấp tài chính nhưng Gordon phái "nhận
một sĩ quan OSS vào nhóm". Điều đó hoá ra vô cùng thuận lợi vì Coughlin
xem Fenn là "người duy nhất muốn được giao công việc này", bởi vì