quả mà ông ta có thể làm việc đó là thông qua cơ cấu của chúng tôi. Từ đây
khát vọng của ông ta đưa chúng tôi lại với nhau".
Khi Gordon và Fenn tiếp tục ngược dòng, họ đã đón Frankie Tan. Fenn và
Tan cũng tâm đầu ý hợp và hành trình đến Long Châu diễn ra vui vẻ. Đến
tổng hành đinh GBT, "một ngôi nhà gạch đồ sộ có khoảng mười phòng",
Fenn gặp thành viên thứ ba của nhóm, Harry Bernard, cũng như nhân viên
hành chính gần gũi của Gordon, bà Tong và hai con gái bà là Helen và
Janet. Một lần nữa Fenn đánh giá cao tính cách và khả năng của Bernard và
trở thành người bạn thân thiết của ông và thư ký của Gordon, Helen Tong.
Sau một thời gian ngắn, Long Châu đã chứng tỏ là môi trường làm việc lý
tưởng đối với Fenn và GBT. Vì Mỹ và Anh đang hợp tác và giúp đỡ Trung
Hoa Dân Quốc nên các thành viên GBT có thể hoạt động công khai mà
không sợ bị trả thù.
Lúc này sự gần gũi của Long Châu với Đông Dương cho phép họ liên lạc
với các điệp viên bên trong Việt Nam tương đối thường xuyên để lên kế
hoạch và khởi xướng những hoạt động mới. Trong vài ngày Fenn thậm chí
còn sử dụng những điệp viên người Hoa của chính mình trong một phần
hoạt động của GBT. Càng dính sâu vào GBT ông càng đánh giá cao những
nỗ lực của họ vì lợi ích của Đồng Minh. May thay những cảm giác đó là hai
chiều và mối quan hệ của bộ ba với Fenn đã phát triển thành sự tin cậy lẫn
nhau và tình bạn thân thiết. Chẳng hạn, Gordon đã cho phép Fenn đi cùng
ông đến dự một cuộc họp ở vùng giáp ranh với André Lan, trưởng nhóm
điệp viên của ông tại Việt Nam - một hành động tin tưởng đáng kể, nếu xét
đến thái độ lưỡng lự để lộ những thành viên trong mạng lưới của mình với
người ngoài của Gordon.