Thêm vào đó, anh ta thừa nhận với Patti, Montfort "được nguỵ trang giống
như một sĩ quan Mỹ". Lo lắng cho sự an toàn của họ, viên sĩ quan Pháp nói
rõ với Patti rằng M.5 hy vọng OSS "đảm bảo cho họ an toàn và trở về khu
vực do Pháp kiểm soát với ít trở ngại nhất".
Mặc dù không biết gì về cuộc đối thoại của Patti tại Côn Minh nhưng
Thomas chắc sẽ đồng tình với giải pháp này.
Trong bức điện ngắn gửi Davis tại sở chỉ huy Bách Sắc ngày 17 tháng 7,
Thomas nói rõ: "Có lẽ tôi phải "loại bỏ" người Pháp". Hôm sau anh nói
thêm: "Sau khi hội kiến nhà lãnh đạo Đảng, Mr Hoe, (nguyên văn), điều tối
cần thiết là phải "loại bỏ" tất cả (nhắc lại) tất cả người Pháp và người An
Nam đến từ Bách Sắc. Tôi sẽ đưa Montfort, Phác và Logos quay lại sớm
nhất bởi đường băng dành cho máy bay L-5 gần hoàn thành". Có lẽ Fenn đã
tóm lược đúng tình hình. Ông kết luận: "Thomas sớm cân nhắc thời cơ và
đã quyết định làm việc với Hồ Chí Minh hơn là với người Pháp". Thực tế
của vấn đề hẳn là có vẻ đơn giản trong những khu rừng rậm của Bắc Kỳ: tất
cả người Mỹ và Việt Minh được đối xử như những vị khách danh dự, và
đương nhiên cán bộ Việt Minh có vẻ sẵn sàng, vui lòng và có thể tham gia
vào bất cứ sứ mạng chống Nhật nào mà Đồng Minh muốn họ tham gia. Tuy
nhiên, rõ ràng là người Pháp không được chào đón. Mặc dù quyết định đưa
Montfort, Phác và Logos quay về là hoàn toàn sáng suốt đối với Thomas
căn cứ vào bối cảnh Việt Nam, nhưng báo cáo hoả tốc của anh là nguyên
nhân của một loạt bức điện qua lại giữa Davis ở Bách Sắc và Wampler ở
Côn Minh. Davis rất lo lắng về khả năng Thomas loại bỏ người Pháp mặc
dù thừa nhận rằng vì vị trí của mình Thomas có "đủ tư cách nhất" để quyết
định phối hợp với Đội Nai. Davis chất vấn Thomas bằng hàng loạt câu hỏi
về độ chân thực trong những báo cáo về các hoạt động chống Nhật của Việt
Minh và những lời họ khẳng định muốn có vũ khí chỉ để chống Nhật. Davis