ngay những người còn lại của Đội Nai thì trên thực tế ông ta sẽ hoãn lại
một thời gian nữa. Ngoài ra, Davis còn yêu cầu Thomas giữ thái độ không
thiên vị với cả người Pháp và người Việt:
Tôi ra lệnh cho ngài tỉnh táo cho đến khi đạt được một quyết định. Ngài là
chỉ huy cấp cao của Mỹ, khách quan, hoàn toàn chỉ quan tâm tới đánh
Nhật. Nếu ngài muốn đánh Nhật và làm việc tốt thì có thể gửi một đội khác
cho họ. Phương tiện vật chất sẵn có dành cho ngài là không giới hạn. Ngài
là đại diện được lựa chọn của một quốc gia rộng!ớn và hùng mạnh. Hãy cư
xử tốt với các lãnh đạo địa phương nhưng không luồn cúi. Sau khi xem xét
tất cả các góc độ hãy gửi cho tôi những ý kiến, phương án và lý do đã được
cân nhắc kỹ nhằm loại bỏ người Pháp và thay đổi sứ mạng này.
Tin chắc rằng làm việc với người Pháp là lựa chọn tốt nhất, Davis khuyên
Thomas di chuyển đi tới "căn cứ tiền tiêu đầu tiên" gần Lạng Sơn và lạc
quan dự đoán rằng "hiểu biết về đất nước và con người ở đó, người Pháp sẽ
được giúp đỡ và có lẽ điều đó sẽ chứng minh rằng tại khu vực Thomas sẽ
tới toán quân chủ lực Pháp sẽ được hoan nghênh". Davis báo tin cho
Wampler rằng "Yêu cầu của Thomas về vũ khí và người Mỹ là quyết định
vội vàng để hoạt động hướng tới mục đích mới mà không có người Pháp".
Tuy nhiên, Wampler lại cởi mở hơn đối với việc sử dụng Việt Minh thay
cho người Pháp, ông gửi điện cho Davis: Nếu ngài và Thomas quyết định
rằng Việt Minh là người tốt, thì tổng hành dinh cho phép các ngài tiến lên
và sử dụng họ". Trên thực tế Wampler ám chỉ rằng Việt Minh có thể chứng
minh thái độ sẵn sàng đánh Nhật của họ bằng cách tuân theo sự chỉ huy của
Mỹ và tấn công mục tiêu chính: tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn. Mặc
dù muốn cân nhắc lợi ích của việc tấn công tuyến đường bộ Thái Nguyên -
Cao Bằng vào thời gian nào đó sau này, nhưng Wampler lặp lại rằng mục
tiêu chính vẫn là ưu tiên hàng đầu vì "chỉ thị toàn Mặt trận". Tuy nhiên,