“Két sắt phòng tôi có một chìa. Tôi sẽ đi lấy ngay, xin tiểu thư đợi một
chút!”
Bằng cử chỉ nhanh nhẹn không hề có dấu hiệu của tuổi tác, ông Yoshida lao
ngay xuống cầu thang. Còn lại một mình ở hành lang, Reiko liên tục đập cửa và
gọi người bạn chắc chắn đang ở bên trong, vẫn không có tiếng đáp. Từng giây
chậm rãi trôi qua, cuối cùng ông Yoshida cũng quay lại với chiếc chìa khóa trên
tay. Reiko giật phăng chìa khóa và tra vào ổ. Chìa khóa vừa nằm gọn trong ổ
xong là Reiko mở ngay cánh cửa.
Reiko đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Đập vào mắt cô là cửa sổ đang mở
cùng rèm cửa tung bay trong gió. Cô nhìn sang chiếc giường đặt cạnh cửa sổ…
Yuri đang nằm trên đó.
“Trời!” Reiko hét lên.
Trên lưng chiếc váy dạ tiệc trắng của Yuri, một vệt đỏ sẫm đang lan rộng,
như một tấm họa đồ. Reiko vội lao đến bên Yuri. Nhìn ở cự ly gần, không còn
nghi ngờ gì nữa, vệt loang kia chính là máu đỏ. Bên cạnh gối có một con dao với
phần lưỡi nhuốm máu.
“Ôi tiểu thư, có chuyện gì vậy!” Đứng sau Reiko, ông Yoshida cất giọng
thảng thốt. Người quản gia vốn điềm tĩnh cũng không giấu nổi sự bàng hoàng.
Reiko bắt mạch cho Yuri, lòng thầm hy vọng. May mắn là mạch còn đập.
“Tốt rồi! Cô ấy chưa chết đâu. Chúng ta đến thật đúng lúc.” Reiko xốc cơ
thể đã kiệt sức của Yuri lên. “Cố lên nào Yuri! Đã có chuyện gì! Ai làm em thế
này!”
“… Ôi, chị Reiko… Em…”
“Không được nói gì hết! Em đang bị thương rất nặng!”
“… Thế thì… đừng hỏi… em…”
“…” Chị xin lỗi. Em nói đúng. Tại chị mất bình tĩnh nên nói mà không suy
nghĩ.
Reiko tự động viên rằng mình là điều tra viên nên càng phải bình tĩnh. Trước
mắt, để cầm máu, Reiko lấy chăn đắp lên vết thương ở lưng Yuri. Vết thương tuy
không phải ở vị trí nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng khá nặng. Reiko định