“Trước 8 giờ có mấy phút thôi!” Thời điểm này trùng với thời điểm nạn
nhân tử vong.
“Vâng, tôi không nhầm đâu. Bởi chính lúc đó, cầu thủ Arai của đội Hanshin
đã đánh một cú homerun vào pole trái.”
“Ồ, cú đánh đó hả.” Thanh tra Kazamatsuri khẽ gật đầu rồi buồn bã nhìn cổ
động viên đội Hanshin đang đứng trước mặt. “Không biết phải nói sao nữa anh
Miyashita à, cú đánh đó không phải homerun đâu, mà là đánh hỏng. Arai đánh
bóng bật đất, kết quả là Hanshin đã thua thảm bại.”
“Hả, anh bảo sao! Thật không thanh tra? Anh đùa à! Anh đang đùa phải
không!”
Đối với Miyashita, có vẻ thông tin này gây sửng sốt hơn nhiều so với án
mạng vừa xảy ra. Do không đọc báo hay xem ti vi kể từ sau cú đau hông nên
Miyashita vẫn đinh ninh rằng đội Hanshin thắng.
“Tội nghiệp đội Hanshin… Nhưng tạm gác chuyện đó lại đã, thời điểm tử
vong của nạn nhân được xác định là khoảng 8 giờ tối. Suy ra anh đã gặp nạn nhân
ngay trước khi cậu ta bị sát hại. Nhiều khả năng cô gái đi cùng cậu ta chính là
hung thủ.”
Nói xong, thanh tra quay sang Reiko thì thầm. “Cô đưa Sawada Eri vào
đây.”
Dường như thanh tra đang quy kết cô gái trẻ đi cùng Nozaki chính là
Sawada Eri. Còn Reiko lại linh cảm nhiều khả năng đó là một người khác, không
phải Sawada Eri, nhưng dù sao cũng cần phải kiểm chứng. Reiko mời Sawada Eri
trở lại phòng rồi dẫn cô ra đứng trước mặt Miyashita Hiroaki. Sawada không hiểu
có chuyện gì nên cứ lo lắng nhìn quanh. Phớt lờ thái độ của Sawada Eri, thanh tra
Kazamatsuri hỏi thẳng luôn, “Anh Miyashita, cô gái tối qua anh trông thấy là cô
này à? Cô này phải không?”
Một câu hỏi kiểu thăm dò. Miyashita duỗi thẳng cái lưng đang đau rồi đứng
cạnh cô gái. Sau khi so chiều cao của mình với cô gái, anh nói, “Cô cao khoảng
1m60 nhỉ. Có lẽ cao bằng Nozaki.”
“Vâng.” Sawada Eri gật đầu. Nghe vậy, Miyashita quay sang quả quyết với
các điều tra viên, “Nếu vậy thi không phải cô này. Mái tóc thì giống với cô tôi