Sawada Eri im lặng gật đầu trước câu hỏi của thanh tra và bắt đầu kể về thời
điểm phát hiện vụ việc.
Theo lời Sawada Eri thì cô đến nhà Nozaki lúc 10 giờ sáng. Nozaki hẹn sẽ
cùng cô đi mua sắm. Cô bấm chuông cửa nhưng không có tiếng trả lời. Nghĩ
Nozaki ra cửa hàng tiện lợi gần đó nên cô quyết định vào nhà đợi. Cửa nhà lúc đó
không khóa.
“… Thế nhưng, tôi vừa bước vào nhà thì nhìn thấy ngay cảnh anh Nozaki
nằm ngã trên sàn… Quá sửng sốt, tôi đã hét lên…”
“Âu cũng là lẽ tự nhiên. Thế cô sửng sốt vì thấy Nozaki chết à? Hay vì cậu
ta khỏa thân? Cô sửng sốt vì cái nào?”
Trước câu hỏi tưởng chừng như vô thưởng vô phạt của thanh tra
Kazamatsuri, Sawada Eri trả lời rất thành thật.
“Tôi nghĩ là vì anh ấy khỏa thân. Bởi sau đó tôi mới biết anh ấy đã chết.
Vâng, tất nhiên tôi gọi 110 ngay.”
“Tiện thể cho tôi hỏi luôn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu Nozaki khỏa
thân à?”
Trời ạ, Reiko vội vàng lườm thanh tra. Hỏi cô gái chừng ấy tuổi một câu
như thế khác nào hỏi: Cô có quan hệ tình dục với nạn nhân không? Reiko đang lo
lắng thay cho người cấp trên thiếu tế nhị thì Sawada Eri đã thẳng thắn đáp, “Tôi
từng nhìn thấy rồi” và lôi từ túi xách ra chiếc ví đựng vé xe. Trong ví có một vé
tháng xe buýt và một tấm ảnh.
Tấm ảnh bán thân chụp đôi trai gái mặc đồ bơi đang mỉm cười. Trong ảnh là
Sawada Eri và Nozaki Shinichi. Ảnh chụp trên bãi biển trong dịp hai người đi
biển chơi.
“Ra vậy. Thế này là khỏa thân rồi.” Thanh tra lẩm bẩm ra chiều thất vọng rồi
trả lại cô gái chiếc ví. “Lúc phát hiện sự việc, Nozaki đang trong tình trạng khỏa
thân. Nhìn cảnh đó, cô đã nghĩ gì?”
“Vâng… Tôi nghĩ là anh Nozaki cởi quần áo, chuẩn bị vào nhà tắm thì gặp
phải tai nạn gì đó. Thế nên anh ấy mới khỏa thân như thế.”
“Ra vậy. Nhìn từ hiện trường thì khả năng đó là có. Tiện đây cho tôi hỏi,
khoảng 8 giờ tối qua, cô ở đâu, làm gì?”