Reiko ngẩng lên thì thấy nụ cười đắc thắng hiện lên trên chiếc mặt nạ điển
trai theo kiểu ngày xưa của thanh tra Kazamatsuri.
“Bảo hiểm Nhân thọ Mitsutomo à, cũng lớn đấy. Tuy không lớn bằng
Kazamatsuri Motors.”
“Vâng, công ty lớn.” Tuy không lớn bằng tập đoàn Hosho.
Kazamatsuri Motors là hãng ô tô nổi tiếng trong và ngoài nước với dòng xe
thể thao lỗi thời có hai đặc điểm nổi bật là thiết kế đẹp nhất và tiêu hao nhiên liệu
nhất. Quý tử của người sáng lập hãng đó là thanh tra Kazamatsuri. Vẫn chưa rõ
có phải nhờ thế lực tài chính của gia đình hay không nhưng mới 31 tuổi,
Kazamatsuri đã là điều tra viên cao cấp của Sở Cảnh sát Kunitachi với chức danh
thanh tra. Tiếc thay, anh ta còn là sếp trực tiếp của Hosho Reiko nữa.
Cũng xin nói luôn, cha Reiko, ông Hosho Seitaro hiện là chủ tịch tập đoàn
đa ngành khổng lồ: Tập đoàn Hosho. Nếu muốn, tập đoàn Hosho có thể thâu tóm
công ty cỡ như Kazamatsuri Motors luôn trong hôm nay và ngày mai đổi tên
thành Hosho Motors. Nói vậy để biết là đẳng cấp hai người hoàn toàn khác nhau.
Nhưng so với thanh tra Kazamatsuri, Reiko ý thức được việc phải xử sự khiêm
tốn nên cô không bao giờ tỏ thái độ ta đây là giới thượng lưu tại hiện trường vụ
án. Nhìn Reiko đi lại ở hiện trường bằng đôi giày đế thấp Bruno Prisoni, bộ vest
đen Burberry giản dị cùng cặp kính không độ Armani giúp giấu bớt vẻ ngoài xinh
đẹp, chắc chắn không ai nhận ra đây là con gái của một nhà tài phiệt (dù vài
khám nghiệm viên cảm thấy có gì đó là lạ).
Nghi vấn đầu tiên được Reiko và thanh tra Kazamatsuri xét đến đương nhiên
là: Tại sao nạn nhân lại khỏa thân?
“Nạn nhân tự cởi quần áo? Hay là hung thủ cởi?”
“Tất nhiên là hung thủ cởi sau khi giết nạn nhân rồi. Tôi không hình dung
được cảnh nạn nhân tự cởi quần áo rồi ngay sau đó bị đánh vào trán đến chết.”
“Hung thủ đã làm gì với quần áo của nạn nhân? Không tìm thấy quần áo ở
những nơi dễ trông thấy.”
“Vậy hẳn là chúng đang bị dúi vào góc nào không dễ trông thấy?”
Nói xong, thanh tra Kazamatsuri liền dùng bàn tay đeo găng mở toang tủ
quần áo trong phòng.