Lẩm bẩm xong, Reiko báo cáo với ông sếp ưa quấy rối những điều cô thu
được sau khi quan sát thi thể.
“Trên trán của nạn nhân có vết thương giống như bị đánh. Cạnh nạn nhân có
một chiếc gạt tàn thủy tinh dính máu. Có lẽ đây chính là hung khí?”
“Nghĩa là một vụ giết người. Ít người tự tử trong tình trạng khỏa thân lắm.
Mà cô Hosho này,” thanh tra Kazamatsuri chĩa ánh mắt sắc như dao về phía cô
nhân viên xinh đẹp, “Cô vừa bảo ai ưa quấy rối cơ?”
“Hả…? Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì?”
Reiko nhìn vào cuốn sổ tay với vẻ mặt vô can. Đúng là có những người hễ
bị nói xấu là trở nên thinh tai đến kỳ lạ Để lảng tránh chủ đề nhạy cảm, Reiko
quay trở lại vụ án.
“Theo người quản lý khu chung cư thì nạn nhân sống ở căn hộ này, tên là
Nozaki Shinichi. Nạn nhân 25 tuổi độc thân. Không sống cùng ai. Cậu ta là nhân
viên công ty, tên công ty là…”
“CÔ VỪA BẢO AI ƯA QUẤY RỐI!”
“Không…” Không phải ai ưa quấy rối mà là ông sếp ưa quấy rối, nhưng nói
ra thì ích gì đâu. “Xin lỗi anh. Hãy thứ lỗi cho tôi, mong anh đừng giận.”
“Ấy chết cô Hosho, cô hiểu lầm tôi rồi. Cô nghĩ tôi nhỏ nhen đến mức nổi
cáu vì chuyện này sao. Ha ha, còn lâu! Tất nhiên, tôi sẵn lòng tha thứ cho cô. Cô
Hosho, vậy tối nay cô đi ăn với tôi nhé. Tôi mới biết một nhà hàng Việt Nam rất
sang trọng ở Kichizyoji…”
“Còn công việc thì sao? Trước mắt chúng ta đang có một thi thể đấy. Một thi
thể rất bất thường.”
Còn lâu tôi mới đi nhé. Reiko thầm lè lưỡi trong bụng. “Thế thì thôi vậy.”
Thanh tra Kazamatsuri nhún vai rồi lại nhìn xuống thi thể trần trụi.
“Đúng là lạ thật. Một vụ giết người trong tình trạng khỏa thân. Tuy chẳng
đẹp mắt lắm nhưng cũng gây tò mò đấy chứ. À, cô đang nói gì ấy nhỉ. Cô nói tiếp
đi. Nạn nhân làm ở đâu?”
“Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Mitsutomo. Cậu ta làm trong Ban thư ký tại
trụ sở chính của công ty ở Shinjuku.”