cấp III. Tất nhiên, hôm nay là lần đầu tiên cây kiếm phát huy tác dụng trong đời
sống.
Hệt như chiến binh bại trận, Miyashita lết dọc hành lang và dừng lại trước
cửa thang máy. Vừa lúc có tiếng báo hiệu thang máy đến nơi, cửa thang máy mở
ra. Miyashita chống gậy, người hơi khom xuống. Đập vào mắt anh là chân của
một cặp nam nữ.
Đôi giày da màu đen mới cứng và đôi xăng đan lưới bệt.
Miyashita cố ngẩng lên nhìn thì thấy trước mặt là cậu người quen trong bộ
vest màu nâu. “Ồ, cậu Nozaki…”
Nozaki Shinichi sống cạnh nhà Miyashita. Cậu ta thuộc dạng thấp bé, có
gương mặt kiểu trẻ con. Nhìn thoáng qua cứ tưởng cậu ta còn là sinh viên nhưng
thực tế đã đi làm giống Miyashita. Quan hệ giữa hai người chưa đến mức thân
thiết nhưng nếu gặp nhau ngoài hành lang thì vẫn chào hỏi. Bởi vậy, dù hông
đang đau nhưng Miyashita vẫn cất tiếng chào như mọi khi, song Nozaki dường
như hơi giật mình nên lùi lại. Cô gái trẻ sợ hãi nép vào lưng cậu ta. Cũng phải
thôi. Người đàn ông đứng đợi thang máy đang cầm một cây kiếm gỗ cơ mà. Có lẽ
hai người tưởng đang đụng phải một tay khủng bố hung hãn.
“Không không, tôi bị đau hông, ha ha ha, tôi tới bệnh viện bây giờ đây…”
Nozaki Shinichi thở phào nhẹ nhõm, chúc Miyashita mau khỏe rồi bước ra
khỏi thang máy. Cô gái trẻ cũng bước ra với tấm lá chắn là lưng Nozaki. Tuy
không nhìn rõ mặt nhưng đó là một cô gái mảnh dẻ, mặc chiếc quần bò denim kết
hợp với áo sơ mi màu hồng tươi.
Miyashita đoán đây là người yêu của Nozaki. Bình thường, thế nào
Miyashita cũng sẽ nhìn với ánh mắt thèm khát nhưng tiếc là hôm nay anh lại bị
đau hông. Đàn ông, một khi bị đau hông thì tính tò mò lẫn ham muốn đều không
còn chỗ để trỗi dậy. Miyashita đành ngoan ngoãn chống cây kiếm gỗ bước vào
thang máy, nhấn nút đi xuống tầng 1.
Cửa thang máy khép lại. Miyashita vẫn kịp nhìn thấy Nozaki và cô gái đang
tựa vào nhau bước đi.