“Hả, sao cơ?”
Trước không khí có phần lạ lùng, Reiko chỉnh lại tư thế ngồi. Sau đó, một
câu hỏi rất đỗi thành thật được thốt ra từ miệng Kageyama, “Tôi phải gọi tiểu thư
là ‘tiểu thư’ cho đến khi tiểu thư bao nhiêu tuổi?”
“À… à…” Đây đúng là chuyện cần phải nghĩ tới.
Reiko đăm chiêu trong giây lát. Ba mươi, bốn mươi, năm mươi… Rồi Reiko
lắc đầu lia lịa như thể phủ nhận việc mình đang lo lắng.
“Kageyama, anh lo cái gì thế. Anh nghĩ tôi vẫn là ‘tiểu thư’ khi hơn 60 tuổi
à? Anh yên tâm. Tôi sẽ để anh gọi là ‘phu nhân’ sớm thôi.”
Qua kính chiếu hậu, Kageyama khẽ mỉm cười.
“Mong là như vậy, thưa tiểu thư.”
Reiko cũng mong điều đó sớm thành hiện thực.