công ty. Hai người được dẫn thẳng lên phòng khách ở tầng 7, chờ đợi sự xuất
hiện của nghi can.
“Xin lỗi vì để anh chị phải đợi.”
Morino Chiduru đang cúi chào lễ phép ở thềm cửa là một cô gái mảnh dẻ
với bộ vest màu xanh đậm ôm sát người. Gương mặt tuy không ấn tượng lắm
nhưng vẫn có thể xếp vào hàng xinh đẹp. Tóc cô màu đen. Thoạt nhìn tưởng là
ngắn nhưng thật ra là dài vì được búi gọn ra sau. Cô có chiều cao trung bình.
Không, nếu không tính đôi giày cao gót thì phải nói là cô khá thấp. Có lẽ vừa
đúng 1m50. Hoàn toàn khớp với lời khai của Miyashita.
Thanh tra Kazamatsuri khẽ thổ lộ niềm vui gặp được nhân vật lý tưởng bằng
cách trưng ra bộ mặt công tử đáng ghét rồi tiến lại gần cô gái.
“Cô là Morino à. Hừm, cô xoay một vòng cho tôi xem nào. Ô, tóc cô thường
ngày vẫn búi cao thế này à. Ha ha, vì công việc chăng? Cô là thư ký mà. Làm
xong cô lại thả tóc ra đúng không. Chắc tóc cô dài và đẹp lắm.”
“Vâng, tôi thuộc loại tóc dài. Ơ kìa, anh làm gì thế?”
Phớt lờ vẻ bối rối của Morino Chiduru, thanh tra Kazamatsuri ngang nhiên
đặt tay lên đầu cô để so chiều cao. Đo xong, thanh tra gật đầu mãn nguyện, miệng
lẩm bẩm “1m50!” rồi quay lại ghế ngồi. Mặc kệ thanh tra Kazamatsuri, Reiko hỏi
Morino Chiduru về mối quan hệ với Nozaki.
“Tôi đoán mối quan hệ của hai người trên mức đồng nghiệp.”
“Đúng như chị nói. Tôi có hẹn hò với anh Nozaki. Chuyện bắt đầu ngay khi
tôi vừa được chuyển sang Ban thư ký, tính đến nay cũng được ba năm rồi. Vì sao
ư? Chẳng có gì đặc biệt cả. Hằng ngày gặp nhau tại chỗ làm, dần dần tôi thấy
thích anh ấy. Anh ấy vào công ty trước tôi một năm, lại làm được việc nên tôi học
từ anh ấy rất nhiều”
Câu nói của Morino Chiduru khiến Reiko ghen tị vì mình chẳng học hỏi
được gì nhiều từ cấp trên.
“Hình như ngoài chị, cậu Nozaki còn hẹn hò với người khác.”
“Chi nói linh tinh cái gi thế! Ý chị là anh Nozaki bắt cá hai tay?”
“Ồ không…” Không phải hai mà là bốn tay cơ. Chỉ sợ nói ra xong, cô lại
ngất luôn ra đây thì nguy. Tùy mức độ thân mật khác nhau nhưng rõ ràng là cậu