4
“Thế là rõ. Người cao 1m50, có mái tóc dài, đen, mượt.” Thanh tra
Kazamatsuri quả quyết khi cho xe chạy thong dong về hướng Kokubunji. “Hung
thủ là Morino Chiduru. Không nhầm đâu. Phải không cô Hosho!”
“…”
Tiếc là phần lớn các trường hợp “Không nhầm đâu” của thanh tra
Kazamatsuri lại đều là “Nhầm”. Ngồi bên cạnh, Reiko cứ lo lắng không yên. Liệu
có phải cô gái ở Ban thư ký là hung thủ?
“Giả sử Morino Chiduru là hung thủ, tại sao cô ấy lại lột hết quần áo của
Nozaki. Tôi chẳng nghĩ ra lý do gì cả.”
“Về điểm này, tôi thấy ý kiến của cô Mayuzumi Kanae hóa ra lại đúng nhất.
Nghĩa là bi kịch xảy ra trước hoặc trong khi hai người ân ái. Vì quá mê mải,
Nozaki đã gọi nhầm tên Morino Chiduru. Chẳng hạn thành Eri, Aya hay Kanae gì
đó. Đàn ông bắt cá hai tay hay bị lộ tẩy vào những lúc như thế lắm. Không nhầm
đâu.”
“Ra vậy. Nghe thuyết phục đấy, anh đúng là thanh tra có khác. Hay tại anh
từng có kinh nghiệm trong chuyện này?”
“Làm gì có!” Thanh tra Kazamatsuri đẩy cao giọng để đánh trống lảng.
“Chúng ta về Kokubunji ngay thôi. Phải tìm dấu vết của Morino Chiduru ở hiện
trường.”
Thanh tra Kazamatsuri nhấn chân ga để tăng tốc độ.
Về đến khu chung cư Heights Musashino, hai điều tra viên đi thẳng vào
thang máy. Lên đến tầng 5, vừa chuẩn bị rẽ ở khúc ngoặt hành lang hình chữ L để
đến căn hộ xảy ra án mạng, bỗng có một vật cản chặn đường hai người.
“Bụp!” Thanh tra Kazamatsuri đâm sầm vào tảng thịt khổng lồ thình lình
xuất hiện hiện khiến cả người ngã ngửa ra sau. Reiko may mắn thoát nạn, ngẩng
lên nhìn tảng thịt vừa xô ngã thanh tra. Đó là một thanh niên với thân hình to
ngoại cỡ. Nếu mặc bộ yukata và đi lại ở khu Ryokoku, thế nào cậu ta cũng bị
nhầm là một Sekitori
có thứ hạng.
“Cậu là ai? Cậu sống ở tầng này à? Sáng nay tôi không nhìn thấy cậu.”