“Vâng. Còn anh chị? Có phải là điều tra viên không? Tôi nghe nói xảy ra án
mạng ở căn hộ số 4. Tôi vừa mới ngủ dậy, nghe xong mà giật mình.”
Sự tò mò hiện lên trong đôi mắt tròn như hạt dẻ của cậu thanh niên. Thanh
tra Kazamatsuri đưa tay phủi chiếc quần hàng hiệu, đồng thời ném cái nhìn giận
dữ về phía cậu thanh niên rồi lên tiếng tra hỏi nghề nghiệp như thể muốn trả đũa
cú xô ngã vừa rồi.
“Giờ này mới ngủ dậy, nghe có vẻ đáng nghi đấy. Cậu tên gì, làm ở đâu?”
Một kiểu lạm dụng chức quyền hơi quá.
Nhưng cậu thanh niên không tỏ ra khó chịu mà trả lời rất thành thật. Cậu ta
tên là Sugihara Satoshi. Hiện là nhà văn chuyên viết truyện trinh thám.
Chà, nhà văn viết truyện trinh thám, không biết truyện cậu ta viết thế nào.
Trong khi Reiko tò mò muốn biết cậu ta có nổi tiếng không thì thanh tra
Kazamatsuri không hỏi thêm gì, bởi lẽ câu hỏi vừa rồi chẳng qua là do hậm hực
cá nhân. Tuy vậy, với thái độ hăm dọa như thể trước mặt là tên tội phạm, thanh
tra sấn sổ đặt một câu hỏi khác:
“Cậu gặp người sống ở căn hộ 504 bao giờ chưa? Lần gần đây nhất là khi
nào?”
Câu trả lời thốt ra từ miệng Sugihara Satoshi thật bất ngờ.
“Không rõ có phải người sống ở căn hộ 504 không nhưng tôi đã gặp một cô
gái khá lạ.”
Thanh tra Kazamatsuri và Reiko quay sang nhìn nhau. “Gặp? Một cô gái?”
“Vâng. Khoảng 8 rưỡi tối qua. Tôi từ cửa hàng tiện lợi về, đang đi ngoài
hành lang thì thấy cửa căn hộ 504 mở, một cô gái từ trong đi ra. Cô ta ăn vận khá
lôi thôi, quần bò ống rộng bên trên mặc áo sơ mi dài tay thùng thình. Hình như cô
ta cầm một túi giấy to thì phải. Cô ta có vẻ rất vội. Chiếc mũ rộng vành kéo
xuống tận mắt nên tôi không nhìn rõ mặt. Suýt nữa thì cô ta đâm sầm vào tôi.”
“Này anh kia, đó không phải là người sống ở cán hộ 504 đâu. Hung thủ
đấy!”
Xét về mặt thời gian, nhiều khả năng cô gái bí ẩn Sugihara Satoshi gặp
chính là hung thủ đang bỏ chạy khỏi hiện trường. Thái độ né tránh cái nhìn của