5
“… Vì thế mà thanh tra Kazamatsuri cho rằng Saito Aya là thủ phạm. Có thể
cô gái có chiều cao vượt trội Sugihara Satoshi gặp là Saito Aya. Tuy nhiên cũng
không vì thế mà kết luận cô ta là hung thủ sát hại Nozaki Shinichi. Nhỡ đâu,
Saito Aya chỉ vô tình đến nhà nạn nhân ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhìn thấy thi
thể, cô ta hoảng sợ nên bỏ chạy. Túi giấy cô ta cầm là đồ của cá nhân… Có khả
năng đó lắm chứ?”
Trước câu hỏi tìm kiếm sự đồng tình của Reiko, người đàn ông dong dỏng
cao đứng bên cạnh như cái bóng khẽ gập người. Sau đó, anh ta đáp bằng giọng
rất lưu loát như thể đó là câu thoại duy nhất anh ta được phép nói.
“Vâng. Đúng như tiểu thư nói.”
Dinh thự Hosho – dinh thự được đồn rộng đến nỗi không ai biết chính xác
có bao nhiêu phòng. Tại một trong vô số phòng khách rộng lớn của dinh thự,
Reiko đang thả mình trên chiếc sofa cao cấp đặt mua từ Bắc Âu và kể lại cho
Kageyama về vụ việc hôm nay.
Kageyama là quản gia của gia đình Hosho. Đối với Reiko anh ta chỉ là một
người làm nhưng lại sở hữu bộ óc nhạy bén với việc điều tra tội phạm hơn hẳn
Reiko. Đã nhiều lần, chỉ cần nghe kể lại mà anh ta giải quyết ngon lành những vụ
án cảnh sát đang bế tắc. Anh ta thực sự có ích cho Reiko, nhưng đồng thời cũng
khiến cô khó chịu.
Còn lời khai của Miyashita Hiroaki nữa. Anh ta khai cô gái bước ra khỏi
thang máy cùng nạn nhân rất thấp. Xét từ chiều cao và mái tóc thì có lẽ là Morino
Chiduru. Nhưng lại chẳng có cơ sở kết luận cô ấy là hung thủ.
Tóm lại, cả Saito Aya và Morino Chiduru đều đáng nghi như nhau. Không
có gì để khẳng định. Đợi Reiko kết thúc câu chuyện bằng tiếng thở dài, đứng bên
cạnh, Kageyama mới cúi rạp mình xuống.
“Ra vậy. Tôi hiểu tình tiết của vụ này rồi. Tiểu thư đang đau đầu lắm phải
không. Tôi rất thông cảm với tiểu thư.” Người quản gia hướng ánh mắt thăm dò
về phía Reiko sau cặp kính gọng bạc. “… Thế nên?”
“Thế nên!?” Bất ngờ trước phản ứng của Kageyama, Reiko rướn thẳng
người. “Thế nên là sao?”