“Thế nên tôi phải gỡ rối giúp tiểu thư? Nghĩa là một điều tra viên chuyên
nghiệp như tiểu thư đang bảo một quản gia như tôi giải giúp câu đố của vụ án?
Tiểu thư nói thật đấy chứ?”
“Hả?” Reiko bật dậy như thể vừa tỉnh lại sau khi bị thôi miên.
Gì thế hả Hosho Reiko! Chỉ vì lo lắng trước một vụ án khó mà mi quên hết
danh dự của một điều tra viên lẫn của một tiểu thư rồi sao! Sao lại phải nhờ đến
người đàn ông này chứ!
Reiko lấy lại vẻ mặt uy quyền, xoay nửa người về phía Kageyama, quát
bằng giọng ghê gớm nhất có thể, “Đây không phải lúc đùa! Sao tôi phải nhờ một
người nghiệp dư vớ vẩn như anh? Tưởng anh muốn nghe nên tôi kể thôi. Việc
cỏn con này đương nhiên tự tôi giải quyết được!”
“Tiểu thư nói vậy là tôi yên tâm rồi. Thật ra lâu nay tôi vẫn thầm lo lắng. Kể
từ khi tôi tham gia vào những vụ án của tiểu thư, có rất nhiều vụ nan giải nhưng
nhờ có tôi mà tìm được hướng giải quyết. Kết quả là sự có mặt của tiểu thư đang
dần trở nên không cần thiết…”
Ô, tên quản gia thô lỗ kia, anh dám nói thế à! Hai bên thái dương của Reiko
giần giật vì tức giận, cô chỉ thẳng vào mặt Kageyama.
“Được rồi. Tự tôi xử lý là được chứ gì. Đơn giản thôi. Có những hai cô đáng
nghi bị trông thấy ở gần hiện trường. Chắc chắn một trong hai cô đó là thủ phạm.
Câu trả lời rành rành ra đấy rồi.”
Chỉ là chọn một trong hai thôi mà. Nhắm mắt cũng làm được.
“Hừm, chính, anh mới là người thừa trong vụ này.”
Reiko nhắm mắt, tưởng tượng ra khuôn mặt của Saito Aya và Morino
Chiduru và bắt đầu trò chơi đoán mò, “Chọn người nào đây…”
Nhưng chỉ sau một giây im lặng, Kageyama lại giáng cho Reiko một câu nói
tàn nhẫn khác, “Xin lỗi tiểu thư, có lẽ tạm thời tiểu thư nên rút lui chăng?”
* * *